Ngắm vườn Huế, kiểng Huế - Nghĩ đến sức hút mới của đô thị di sản

HNN - Trong chiều sâu văn hóa Huế, vườn không chỉ là không gian xanh, phần cảnh quan phụ trợ cho kiến trúc, mà là một yếu tố cấu thành bản sắc đô thị. Nhắc đến Huế là nhắc đến sông Hương, núi Ngự, thành quách, lăng tẩm, chùa chiền, phủ đệ, nhưng cũng không thể không nhắc đến những khu vườn. Vườn làm mềm kiến trúc, làm dịu đời sống, làm sâu thêm chất thơ và tạo nên một kiểu đô thị rất riêng: Đô thị trong vườn, đô thị của thi ca, sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hay 'thơ - kiến trúc đô thị' như lời Ngài M' Bow, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO khi nói về Huế.

 Du khách ngắm triển lãm phong lan 3 miền trong vườn Cơ Hạ. Ảnh: Bảo Minh

Du khách ngắm triển lãm phong lan 3 miền trong vườn Cơ Hạ. Ảnh: Bảo Minh

Khí chất Cố đô

Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đang định vị phát triển theo mô hình đô thị di sản, xanh, thông minh, bền vững, việc nhìn lại giá trị của vườn Huế và nghệ thuật kiểng Huế không còn là câu chuyện hoài niệm. Đó phải là một định hướng phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Bởi lẽ, nếu di sản kiến trúc cung đình là phần “dáng hình” của Huế, thì vườn chính là phần “khí chất”. Nếu đền đài, lăng tẩm tạo nên vẻ uy nghiêm của Cố đô thì vườn, cây, hoa, kiểng tạo nên sự thanh nhã, mềm mại và nhân văn của xứ sở này.

Huế từng là một thành phố vườn đúng nghĩa. Trong thời thịnh đạt của Kinh đô, hệ thống vườn ngự, phủ đệ, nhà vườn, chùa vườn, đàn miếu, lăng tẩm đã tạo nên một cấu trúc cảnh quan độc đáo. Riêng trong Hoàng thành và Tử Cấm thành từng có các khu vườn nổi tiếng như Thiệu Phương, Ngự Viên, Cơ Hạ, Hậu Hồ, cung Trường Ninh; bên ngoài có hồ Tịnh Tâm, vườn Thư Quang, vườn Thường Mậu, cung Khánh Ninh, cung Bảo Định, Dã Viên… Xa hơn nữa là những lăng tẩm Triều Nguyễn, thực chất cũng là những khu vườn lớn, nơi kiến trúc, mặt nước, cây xanh, núi đồi và thi ca hòa quyện thành một chỉnh thể.

Điểm đặc biệt của vườn Huế là không phô trương, không áp đặt, không đối kháng với thiên nhiên. Vườn Huế là nghệ thuật của sự tiết chế. Một hồ nước, một hòn non bộ, một lối đi, một hàng cau, một khóm trúc, một cây mai, một chậu kiểng đều được đặt vào vị trí có dụng ý. Đó là sự dụng công nhưng không làm mất vẻ tự nhiên; là bàn tay con người nhưng không che khuất hơi thở của đất trời. Chính triết lý ấy đã làm nên vẻ riêng của vườn Huế: Nhỏ mà sâu, tĩnh mà động, kín đáo mà giàu sức gợi.

Gắn liền với vườn là nghệ thuật chơi cây kiểng. Nếu bonsai Nhật Bản đề cao sự cô đọng và kỷ luật hình thể thì kiểng Huế có một phong cách riêng: Tinh tế, quý phái, tự nhiên và giàu ý thơ. Người Huế không chỉ nhìn cây bằng mắt, mà còn cảm cây bằng tâm thế văn hóa. Một cây kiểng đẹp không chỉ đạt các tiêu chí cổ, kỳ, nhã, mà còn phải có “ý”. Chính chữ “ý” ấy làm nên linh hồn của kiểng Huế. Cây không chỉ già, lạ, đẹp, mà còn phải gợi được một tứ thơ, một triết lý sống, một chiều sâu nhân cách.

Đáng tiếc là qua biến động lịch sử, chiến tranh, đô thị hóa và sự thay đổi lối sống, nhiều khu vườn ngự đã biến mất hoặc chỉ còn dấu tích. Nhiều phủ đệ, nhà vườn bị chia cắt, thu hẹp, biến dạng. Nghệ nhân chơi kiểng cao niên cũng dần vắng bóng. Nhiều tri thức bản địa về tạo vườn, chăm cây, dựng non bộ, bố trí mặt nước, chọn thế cây chưa được hệ thống hóa. Nếu không có chiến lược kịp thời, Huế có thể mất đi một phần rất quan trọng của bản sắc: Bản sắc vườn.

Vì vậy, trong giai đoạn mới, cần đặt vấn đề bảo tồn, phục hồi vườn Huế và kiểng Huế như một chương trình văn hóa có tầm nhìn dài hạn. Trước hết, phải khảo sát, kiểm kê, lập hồ sơ đầy đủ hệ thống vườn ngự, vườn truyền thống, phủ đệ, nhà vườn, chùa vườn, lăng vườn còn hiện hữu hoặc còn dấu tích. Cần xác định rõ giá trị lịch sử, cảnh quan, thực vật, nghệ thuật bố cục và ký ức cộng đồng gắn với từng khu vườn. Trên cơ sở đó, có lộ trình phục hồi những khu vườn tiêu biểu như vườn Cơ Hạ, Thiệu Phương, Ngự Viên, hồ Tịnh Tâm, Dã Viên, các không gian vườn trong lăng tẩm, phủ đệ và nhà vườn truyền thống.

Xây dựng vườn Huế đặc sắc

Cùng với phục hồi không gian vườn, cần khôi phục nghệ thuật kiểng Huế như một di sản tri thức. Phải coi nghệ nhân kiểng là chủ thể văn hóa, không chỉ là người trồng cây bán cảnh. Cần tổ chức điều tra, ghi chép, quay phim, số hóa kỹ thuật tạo dáng, chăm sóc, chọn thế, đặt tên, diễn giải ý nghĩa cây kiểng Huế; đồng thời xây dựng các câu lạc bộ, không gian truyền nghề, trưng bày định kỳ và festival chuyên đề về vườn, hoa, cây kiểng, phong lan, mai vàng, trà, bonsai Huế. Đây hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, khác biệt với nhiều địa phương khác.

Du lịch Huế lâu nay vẫn dựa nhiều vào tham quan di tích. Nhưng du khách hiện đại không chỉ muốn “xem” di sản, mà muốn “sống trong” di sản, trải nghiệm nhịp điệu bản địa. Vườn Huế chính là không gian lý tưởng để phát triển loại hình du lịch chậm, du lịch trải nghiệm, du lịch chữa lành, du lịch văn hóa cao cấp. Một buổi thưởng trà trong nhà vườn Kim Long, một chuyến tham quan vườn ngự Thiệu Phương, Cơ Hạ đã được phục hồi trong Hoàng cung, một cuộc trò chuyện với nghệ nhân kiểng, một triển lãm hoa lan ở Cơ Hạ, một tour lăng tẩm nhìn từ góc độ kiến trúc vườn, tất cả đều có thể tạo nên sức hút mới cho Huế.

Quan trọng hơn, vườn Huế còn gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng đô thị xanh và bền vững. Trong khi nhiều đô thị đang phải tìm cách bổ sung không gian xanh sau quá trình bê tông hóa, Huế vốn có sẵn một truyền thống đô thị sinh thái rất sâu. Vấn đề là phải biết đánh thức, bảo vệ và hiện đại hóa truyền thống ấy. Bảo tồn vườn Huế không có nghĩa là đóng băng quá khứ, mà là đưa tinh thần vườn vào quy hoạch đô thị, kiến trúc công cộng, không gian ven sông, khu dân cư, trường học, bảo tàng, khách sạn, sản phẩm du lịch và đời sống hằng ngày.

Huế muốn phát triển khác biệt thì không thể chỉ chạy theo những mô hình đô thị náo nhiệt. Huế phải phát triển bằng chính bản sắc của mình. Và một trong những bản sắc sâu nhất, mềm nhất, bền nhất của Huế chính là vườn. Phục hồi vườn ngự, gìn giữ nhà vườn, tôn vinh nghệ nhân kiểng, phát triển du lịch văn hóa từ không gian xanh truyền thống chính là cách Huế biến di sản thành nguồn lực, biến ký ức thành sản phẩm sáng tạo, biến vẻ đẹp trầm mặc thành sức hấp dẫn mới.

Vườn Huế và kiểng Huế vì thế không chỉ là chuyện của cây cỏ. Đó là chuyện của văn hóa sống, của mỹ học đô thị, của triết lý ứng xử với thiên nhiên. Trong từng khu vườn Huế có bóng dáng của lịch sử; trong từng chậu kiểng Huế có tâm thế của con người; trong từng lối đi, mặt nước, tán cây có một cách hiểu riêng về hạnh phúc: Thanh nhã, điều độ, sâu lắng và hài hòa.

Giữ được vườn Huế là giữ được hồn Huế. Làm sống lại nghệ thuật kiểng Huế là làm sống lại một phần tinh hoa của đất Thần kinh. Và nếu biết đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển đô thị di sản, vườn Huế hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới bằng chính vẻ đẹp riêng có, không thể trộn lẫn của mình.

Phan Thanh Hải

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/ngam-vuon-hue-kieng-hue-nghi-den-suc-hut-moi-cua-do-thi-di-san-165613.html