'Ngày kiêng gió' - nét văn hóa tâm linh đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán
Ở xã Đồng Văn, huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, người Dao Thanh Phán vẫn gìn giữ một ngày lễ kỳ lạ mà linh thiêng, đó là 'Ngày kiêng gió'. Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, đó là bản tuyên ngôn văn hóa sống động về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa cõi thực và cõi vô hình. Một sợi chỉ nối kết cộng đồng từ bao đời nay, chưa từng đứt đoạn... 'Tục kiêng gió của người Dao tại xã Đồng Văn' chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 3975/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2024.

Sôi nổi các hoạt động diễn ra trong Ngày kiêng gió của đồng bào Dao Thanh Phán ở xã Đồng Văn, huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thủy Lê
Ngày gió thổi qua cõi vô hình
Mỗi năm một lần, cứ vào ngày 4/4 âm lịch, khi núi rừng Bình Liêu rạo rực hồi sinh, cả bản làng người Dao Thanh Phán như chùng lại. Không tiếng chặt củi, không bước chân lên rừng, không lời rao cưới hỏi, không bóng người dưới đường. Gió lướt nhẹ qua mái nhà, qua rặng hồi nở hoa, mang theo điều thiêng liêng mà bao đời người Dao gìn giữ, đó chính là “Ngày kiêng gió”. Theo tín ngưỡng của đồng bào Dao Thanh Phán, vào ngày này, nếu trong nhà có người thì thần gió sẽ không thể vào. Vì thế, cả gia đình sẽ rời nhà từ sáng sớm, để khi thần gió đến sẽ cuốn đi những rủi ro, phiền muộn của năm cũ, đồng thời mang theo điều lành, sự ấm no, may mắn đến cho gia chủ. Chính vì vậy trong ngày này, người Dao Thanh Phán tạm gác lại mọi công việc, không đi nương làm rẫy, không ra ruộng, thay vào đó, họ tụ tập vui chơi, hò hẹn, uống rượu với nhau, kết bạn với nhau...
Người Dao truyền nhau rằng, vào ngày ấy, thần gió cùng linh hồn tổ tiên, những vong hồn chưa siêu thoát, hay cả những khí thiêng của núi rừng sẽ theo những cơn gió lướt qua bản làng, ghé lại từng mái nhà, từng ngọn cây, từng khe suối. Chạm phải gió là chạm vào cõi âm, tức là phạm vào điều cấm kỵ. Bởi thế, người Dao có phong tục kiêng gió. “Tổ tiên chúng tôi dặn, ngày này không được ra khỏi nhà, không được để gió chạm vào người. Gió mang linh hồn của tổ tiên, của những vong hồn chưa siêu thoát. Phải kiêng, phải lặng để giữ sự bình yên cho bản làng" - thầy cúng Lý Văn Tám, người giữ lễ lâu năm ở bản Khe Tiền, xã Đồng Văn nói với giọng trầm ấm và kính cẩn.
Ngày ấy, từng mái nhà đều đóng kín. Bên bếp lửa, những người già kể cho con cháu nghe truyền thuyết tổ tiên, dạy các em nhỏ cách chắp tay trước bàn thờ, cách hiểu và kính sợ thiên nhiên như một phần của chính mình. Mọi hoạt động đời thường dừng lại, nhường không gian cho lễ cúng, cho những lời khấn nguyện, cho sự hiện diện của cõi vô hình.
Lễ nghi và triết lý sâu xa
Không giống những lễ hội rộn ràng dưới xuôi, Ngày kiêng gió của đồng bào Dao Thanh Phán không có kèn trống, múa hát rộn ràng, linh đình, không đông đảo du khách. Ngày ấy đến nhẹ như hơi thở, thoảng như làn sương mỏng đầu đông, nhưng lại thiêng liêng và thấm đẫm huyền tích.
Từ rạng sáng, cả bản làng như chìm vào một cõi tĩnh lặng lạ lùng. Những cánh cửa gỗ khép kín, những bếp lửa bập bùng và lòng người như cũng chùng xuống, lắng nghe tiếng gió len lỏi qua khe mái. Người lớn thầm thì khấn nguyện, trẻ con được nhắc nhở không nô đùa ngoài sân. Thầy mo, thầy cúng, những bậc giữ lửa văn hóa bắt đầu hành lễ, dâng hương và đọc bài cúng bằng tiếng Dao cổ, như những sợi chỉ nối trời và đất, con người với tổ tiên, hiện hữu với vô hình. Mâm cúng đơn sơ nhưng đủ đầy: gà trống luộc, xôi ngũ sắc, rượu ngô, bánh lá, vài nhánh cây rừng tượng trưng cho sinh khí và sự hồi sinh.

Ngày kiêng gió cũng là dịp để đồng bào gặp gỡ và trao đổi tâm tình. Ảnh: Thủy Lê
Nhưng Ngày kiêng gió không chỉ là một nghi lễ tâm linh. Nó còn là thông điệp văn hóa thấm đẫm triết lý sống sâu sắc của người Dao với triết lý về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, về sự tồn tại song hành giữa hữu hình và vô hình, giữa đời sống hiện thực và thế giới linh thiêng. Đó là ngày mà mọi hận thù tạm nguôi, những xích mích nhỏ trong bản được hóa giải. Cả cộng đồng sống chậm lại để nhớ, để soi vào nhau bằng ánh mắt bao dung. Trong cái tĩnh lặng ấy, người Dao gửi gắm biết bao điều: lòng biết ơn đất trời, sự tôn trọng với rừng núi và quan trọng nhất là ý thức sống cùng, sống chung, sống hài hòa với mọi thực thể xung quanh cho dù là cây cỏ hay linh hồn. “Không phải kiêng vì sợ, mà kiêng để tôn trọng. Gió là sứ giả của rừng. Nó mang theo cả những lời răn dạy vô hình. Chúng tôi học cách sống từ gió, từ cây, từ đất. Tục kiêng gió là sự nhắc nhớ về lối sống đồng hành cùng thiên nhiên. Con người không phải chủ thể thống trị, mà là một phần trong mạng lưới sống đang đan xen vô hình giữa trời đất” - ông Lý Văn Phìn, nghệ nhân dân gian trong bản nói, mắt hướng về rặng núi mờ xa.
Ở đỉnh trời Bình Liêu ấy, gió vẫn thổi qua những bản làng người Dao. Gió có thể mang mùi hương của lá hồi, hơi lạnh của sương núi, nhưng trong ngày đặc biệt ấy, gió còn mang theo hồn thiêng sông núi, tiếng thì thầm của tổ tiên và cả sự hiện diện đầy cảm động của một văn hóa chưa bao giờ khuất lấp.
Giữ lửa truyền thống giữa thời hiện đại
Từ bao đời, tục kiêng gió được truyền nối như một bản khắc ký ức thiêng liêng của tộc người Dao Thanh Phán. Không có văn bản nào ghi chép lại nghi lễ ấy, nhưng qua lời hát, câu chuyện, điệu múa, những thầy cúng, nghệ nhân dân gian đã giữ hồn lễ sống động như thể chưa từng phai nhạt. Người Dao tin rằng, chỉ khi còn giữ được Ngày kiêng gió, họ mới còn là mình, một dân tộc có gốc gác, có tín ngưỡng, có linh hồn riêng giữa rừng xanh. Và trải qua bao biến động của thời cuộc, điều đáng quý là Ngày kiêng gió không hề bị mai một. Ngược lại, nó được truyền tiếp và làm mới bằng niềm tự hào của người trẻ. “Dù tôi học xa nhà, làm việc tận Thủ đô Hà Nội, nhưng cứ đến ngày này, tôi luôn xin nghỉ để về quê để cùng gia đình làm các nghi lễ trong Ngày kiêng gió. Chỉ khi được nghe lời cúng trong tiếng Dao cổ, tôi mới thấy lòng mình thật sự lắng lại” - chị Lý Thị Dung, người Dao, trú tại bản Khe Tiền, hiện đang là giáo viên trẻ chia sẻ khi về dự lễ.
Hôm nay, trong các lớp học cộng đồng, trẻ em Dao vẫn được học tiếng mẹ đẻ, học tên các loài cây rừng, học cả cách sống chậm lại để hiểu mình là ai, từ đâu đến. Những nghệ nhân như ông Phìn, thầy cúng như ông Tám... vẫn lặng lẽ dạy con cháu bằng lời nói, bằng hành động, bằng chính sự hiện diện đầy bao dung của mình trong mỗi mùa gió về. Bình Liêu mùa này xanh thẳm như giấc mơ cổ tích. Gió vẫn thổi từ những đỉnh Pắc Phay, Cao Xêm..., nhưng với người Dao Thanh Phán, đó không chỉ là hiện tượng thời tiết. Đó là nhịp thở của rừng, là lời nhắn nhủ của tổ tiên, là sợi dây vô hình nhưng bền bỉ kết nối người với người, kết nối hôm nay với ngàn năm trước.
Ngày kiêng gió không phô trương, nhưng mãi là bản tuyên ngôn mềm mại và mạnh mẽ nhất của văn hóa tâm linh người Dao. Giữa chênh vênh non cao, lễ tục ấy vẫn sống, vẫn ngân vang như một bản trường ca bất tận trong đời sống văn hóa nơi đỉnh trời biên cương.