Ngày nghỉ của những người không nghỉ

Với nhiều người, kỳ nghỉ Quốc khánh là dịp để về quê, đi chơi cùng gia đình... Nhưng có những người đón Quốc khánh bằng sở thích của riêng mình hoặc vẫn hòa mình vào nhịp sống thường nhật đầy gấp gáp.

“Tôi chỉ muốn cả nhà có thời gian ở bên nhau. Bình thường ai cũng đi làm, đi học nên rất ít khi có dịp quây quần đông đủ. Thời gian nghỉ, tôi sẽ đưa các con đi chơi, rồi cả nhà cùng về ăn một bữa cơm thật thoải mái”, chị Lê Phương Thảo, ở phường Hạc Thành cho biết khi được hỏi về dự định trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Với nhiều gia đình, những ngày nghỉ dài luôn là khoảng thời gian được mong chờ sau những tháng ngày tất bật. Có người lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, có người trở về quê, cũng có người chỉ cần được ở nhà, cùng những người thân yêu tận hưởng những phút giây bình dị.

Còn ở những nơi đặc thù, ngày lễ vẫn bắt đầu như bao ngày khác.

Ngày lễ không nghỉ

7 giờ 30 phút sáng...

Trong khi nhiều gia đình bắt đầu ngày nghỉ bằng một bữa sáng thong thả hoặc chuẩn bị cho những chuyến đi, thì khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đã bước vào nhịp làm việc quen thuộc. Bệnh nhân liên tục ra vào.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, cho biết: “Với những người làm cấp cứu thì ngày lễ hay ngày thường cũng đều phải duy trì trực 24/24 giờ để đón bệnh nhân”.

Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh vẫn tiếp đón lượng lớn bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ.

Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh vẫn tiếp đón lượng lớn bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ.

Cấp cứu không có khái niệm chờ đợi, bởi bệnh nhân không thể lựa chọn thời điểm để bị bệnh. Tai nạn và những tình huống khẩn cấp cũng không vì hôm nay là ngày Quốc khánh mà ít xảy ra hơn, nên đội ngũ y bác sĩ phải túc trực liên tục, kể cả trong dịp lễ.

Khi có bệnh nhân, mọi kế hoạch cá nhân đều phải nhường chỗ cho công việc.

Với bác sĩ Khánh và những đồng nghiệp làm công việc cấp cứu, cảm giác nhẹ nhõm nhất có lẽ đến khi một ca bệnh nặng được xử trí kịp thời, người bệnh vượt qua tình trạng nguy kịch và có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường.

Đó không chỉ là niềm vui của bệnh nhân và gia đình, mà cũng là sự động viên đối với những người đã lựa chọn công việc luôn phải đặt trách nhiệm lên trước những kế hoạch riêng.

Ngày nghỉ lễ, hoạt động cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh vẫn duy trì liên tục.

Ngày nghỉ lễ, hoạt động cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh vẫn duy trì liên tục.

Tại công trường xây dựng Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, ngày lễ cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với nghỉ ngơi.

Dù công nhân vẫn có ngày nghỉ theo quy định; tuy nhiên, khi công trình cần bảo đảm tiến độ, công việc vẫn được bố trí và duy trì theo kế hoạch. Người vận chuyển vật liệu, người thi công, người kiểm tra những phần việc vừa hoàn thiện. Những khối nhà dần thành hình giữa công trường là kết quả của những ngày lao động nối tiếp nhau, bất kể ngày thường hay ngày nghỉ, ngày lễ.

Anh Lê Bá Tuấn, ở xã Hoằng Hoá, công nhân xây dựng tại đây cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay anh vẫn làm việc theo lịch của công trường.

“Công trình đang vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ nên anh em vẫn thay nhau làm. Nghỉ lễ thì ai cũng muốn nghỉ, nhưng công trường cần thì phải cố gắng”, anh Tuấn chia sẻ.

Công trường vẫn không ngơi nghỉ để hoàn thành tiến độ dự án.

Công trường vẫn không ngơi nghỉ để hoàn thành tiến độ dự án.

Ở bệnh viện, bác sĩ Khánh dành ngày lễ cho những bệnh nhân cần được cấp cứu. Trên công trường, anh Tuấn tiếp tục công việc cùng đồng nghiệp để bảo đảm tiến độ của dự án.

Hai môi trường khác nhau, hai công việc khác nhau, nhưng có điểm chung là ngày Quốc khánh của họ đều không hoàn toàn dành cho những kế hoạch riêng. Bởi họ luôn ý thức được sự nỗ lực, hy sinh của họ là để những dây chuyền, mắt xích trong guồng quay không bị dừng lại, ngắt quãng.

Mong ước ở bên gia đình sau ngày dài làm việc

Trực cấp cứu đã trở thành một phần quen thuộc của nghề y. Nhưng sự quen thuộc ấy không đồng nghĩa với việc những người khoác áo blouse trắng không mong có thêm thời gian nghỉ ngơi hay được ở bên gia đình như bao người khác. Chỉ là công việc luôn đòi hỏi họ phải sẵn sàng.

“Đôi khi về đến nhà, tôi vẫn chưa yên tâm mà luôn thường trực điện thoại. Có những ca cấp cứu cần hỗ trợ anh em tại viện, tôi sẵn sàng đi”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Một cuộc điện thoại có thể khiến những kế hoạch phải tạm dừng. Một tình huống khẩn cấp có thể khiến người bác sĩ quay trở lại bệnh viện bất cứ lúc nào. Với họ, ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi đôi khi không được phân định rõ ràng như nhiều ngành nghề khác.

Anh Lê Bá Tuấn cùng đồng nghiệp vẫn tăng ca trong dịp nghỉ lễ.

Anh Lê Bá Tuấn cùng đồng nghiệp vẫn tăng ca trong dịp nghỉ lễ.

Nắng lên trên công trường, những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo. Càng gần đến ngày lễ, điện thoại của những người công nhân xa quê lại có thêm những cuộc gọi từ gia đình. Người thân hỏi bao giờ về. Cha mẹ chờ con. Con trẻ mong bố.

Nhưng không phải lúc nào người lao động cũng có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể.

“Người ta nghỉ lễ để về nhà, còn mình vẫn đi làm để lo cho gia đình và mong cuộc sống sau này tốt hơn”, anh Tuấn nói có phần xúc động.

Bác sĩ Khánh ở lại với ca trực, bởi phía sau cánh cửa phòng cấp cứu luôn có những người bệnh cần được giúp đỡ. Anh Tuấn tiếp tục công việc ở công trường, bởi phía sau những ngày lao động là mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình, lớn hơn là cho tiến độ công trình.

Có thể họ bỏ lỡ một bữa cơm đông đủ, một chuyến đi cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ. Nhưng đó là công việc, khi đã chọn phải biết yêu nghề, biết hy sinh và tuân thủ kỷ luật.

Và sau tất cả, điều họ mong chờ có lẽ cũng rất giản dị: một ngày nào đó sẽ được trở về nhà sớm hơn, ngồi bên gia đình lâu hơn...

Nam Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngay-quoc-khanh-cua-nhung-nguoi-khong-nghi-300124.htm