Ngày xuân nghe một điệu chèo

Chèo không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là nhịp đập ký ức của làng quê Việt - nơi tiếng trống, tiếng phách và câu hát vẫn luôn ngân vang. Và ở Thái Nguyên cũng vậy.

Chèo không nằm ở quy mô sân khấu mà nằm ở chiều sâu văn hóa.

Chèo không nằm ở quy mô sân khấu mà nằm ở chiều sâu văn hóa.

Từ lâu, trong tâm thức người Việt, mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới mà còn là thời khắc thiêng liêng để con người tìm về cội nguồn. Ở Thái Nguyên, nhu cầu ấy được thể hiện rõ qua những đêm hội xuân nơi sân đình, nhà văn hóa xóm làng.

Khi tiếng trống chầu cất lên, một không gian văn hóa quen thuộc lập tức mở ra. Người già, người trẻ quây quần bên nhau, cùng dõi theo từng động tác múa, từng câu hát luyến láy. Chèo không chỉ là tiết mục văn nghệ, mà là nghi thức tinh thần đánh dấu sự khởi đầu của năm mới trong niềm hân hoan và gắn kết.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của chèo đầu xuân trước hết nằm ở sắc thái vui tươi, rộn ràng. Những trích đoạn giàu yếu tố hài hước, những màn đối đáp duyên dáng giữa đào - kép mang đến tiếng cười sảng khoái.

Tuy nhiên, tiếng cười trong chèo không dừng lại ở sự giải trí đơn thuần. Đó là tiếng cười của niềm tin và hy vọng. Trong quan niệm dân gian, mở đầu năm mới bằng niềm vui là cách gửi gắm ước vọng về một năm hanh thông, thuận lợi. Vì thế, tiếng cười vang lên giữa đêm xuân không chỉ làm ấm không gian, mà còn làm ấm lòng người.

NSƯT Hà Bắc và NSƯT Văn Tình biểu diễn làn điệu chèo dịp đầu xuân.

NSƯT Hà Bắc và NSƯT Văn Tình biểu diễn làn điệu chèo dịp đầu xuân.

Từ tiếng cười ấy, chèo tiếp tục dẫn dắt khán giả bước vào những câu chuyện giàu tính nhân văn. Các tích truyện dân gian, những mối quan hệ gia đình, làng xóm được tái hiện sinh động, gửi gắm thông điệp về lòng hiếu thảo, nghĩa tình vợ chồng, sự trung thực và tinh thần hướng thiện.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố hài hước và chiều sâu giáo dục đã tạo nên giá trị bền vững cho chèo. Trong bối cảnh đầu năm, thời điểm con người nhìn lại và hướng tới những điều tốt đẹp hơn, những bài học ấy càng trở nên ý nghĩa.

Ở Thái Nguyên, một vùng đất trung du giao thoa nhiều sắc màu văn hóa, chèo không phải là loại hình bản địa nguyên thủy, nhưng lại được cộng đồng đón nhận và nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Qua thời gian, chèo đã bén rễ trong đời sống tinh thần của người dân, trở thành một phần quen thuộc của các hoạt động lễ hội...

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự bùng nổ của công nghệ và các hình thức giải trí mới, từng có những lo ngại rằng sân khấu truyền thống sẽ dần vắng bóng khán giả trẻ. Thế nhưng thực tế cho thấy, khi được tổ chức hợp lý và sáng tạo phù hợp, chèo vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân tại phường Quan Triều đưa làn điệu chèo đến gần khán giả hơn.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân tại phường Quan Triều đưa làn điệu chèo đến gần khán giả hơn.

Nhiều chương trình mừng xuân tại Thái Nguyên đã mạnh dạn đổi mới cách dàn dựng, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại mà vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Một số trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, mời nghệ nhân đến giao lưu, hướng dẫn học sinh làm quen với loại hình nghệ thuật truyền thống này... Chính sự linh hoạt trong cách tiếp cận đã giúp chèo không bị tách rời khỏi đời sống đương đại.

Nhìn rộng hơn, làn điệu chèo đầu xuân mang ý nghĩa như một biểu tượng của bản sắc văn hóa. Trong không gian phù hợp, giữa tiết trời se lạnh đầu năm, khi câu hát cất lên, mỗi người như được nhắc nhớ về nguồn cội. Đó là cảm giác thân thuộc mà không một loại hình giải trí hiện đại nào có thể thay thế.

Chèo tạo ra một không gian cộng đồng, nơi mọi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp dường như được xóa nhòa. Người xem không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn tham gia vào một sinh hoạt văn hóa chung, chia sẻ cùng nhau niềm vui và kỳ vọng.

Chèo tạo ra một không gian cộng đồng gắn kết nhân dân.

Chèo tạo ra một không gian cộng đồng gắn kết nhân dân.

Để rồi, mỗi độ xuân về, khi mưa bụi giăng nhẹ trên mái đình, khi sắc hoa xoan tím rơi đầy lối nhỏ và tiếng trống hội rộn ràng vọng khắp thôn xóm, lòng người lại nao nao nhớ về một miền ký ức thân thương:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

(Thơ: Nguyễn Bính)

Và nếu trong thơ Nguyễn Bính, tiếng hội chèo vọng qua ngõ như một ký ức không thể phai mờ của làng quê Bắc Bộ, thì ở Thái Nguyên hôm nay, thanh âm ấy vẫn bền bỉ ngân vang mỗi độ xuân về. Giữa những đồi chè xanh mướt và không gian trung du đang đổi mới từng ngày, chèo không chỉ gợi nhắc truyền thống, mà còn khẳng định sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Tiếng trống, tiếng phách vang lên giữa sân đình, nhà văn hóa xóm làng như nối dài mạch nguồn ký ức, để mùa xuân nơi đất chè không chỉ có hương sắc của thiên nhiên, mà còn đậm đà âm hưởng của bản sắc và niềm tin.

Linh Giang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202602/ngay-xuan-nghe-mot-dieu-cheo-ed0183e/