Nghề báo giúp tôi cứng cáp, trưởng thành

Gần 3 năm bước vào nghề báo cũng là chừng đó thời gian tôi gắn bó với Báo Cao Bằng. Chặng đường không dài nhưng có thể khẳng định, nơi đây đã giúp tôi dần cứng cáp và trưởng thành hơn.

Tốt nghiệp chuyên ngành luật, tôi đến với nghề báo thật tình cờ. Cũng thật may mắn khi cơ duyên cho tôi được làm việc tại Báo Cao Bằng, cũng chính nơi đây tôi gặp được những người “thầy”, những người cho tôi kinh nghiệm, rèn giũa tôi từ những bài viết đầu tiên. Hơn hết, chính họ đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê với nghề.

Do không được đào tạo bài bản về báo chí nên thời gian đầu công việc đối với tôi không dễ dàng, gặp không ít khó khăn do không có nhiều mối quan hệ với cơ sở và chưa nắm bắt được tiêu chí, văn phong của tờ báo, cách triển khai bài thế nào, làm sao cho tốt, cho đúng với tôn chỉ, mục đích của tờ báo... Tôi nhận được sự động viên, chỉ bảo tận tình của Ban Biên tập, cô chú, anh chị đồng nghiệp ở cơ quan. Nhờ đó, tôi có thêm niềm tin và lòng say mê nghề để vươn lên. Trong quá trình tác nghiệp, tôi đúc rút cho mình được nhiều kinh nghiệm để từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cái được không phải nghề nào cũng có, đó là được đi nhiều, biết nhiều. Khi đã chọn “dấn thân” vào nghề báo, ai cũng đều chấp nhận lăn xả để cố gắng cho ra đời những tác phẩm báo chí ấn tượng trong lòng độc giả. Với tôi, mỗi chuyến đi, mỗi lần tác nghiệp là những trải nghiệm đáng quý, giúp tôi trưởng thành, thêm gắn bó, yêu công việc của mình hơn. Đi để gặp thêm nhiều người, biết nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống và quan trọng hơn là tìm đề tài, chất liệu báo chí, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phóng viên Báo Cao Bằng phỏng vấn cựu chiến binh Lưu Sĩ Niếp, người lính tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phóng viên Báo Cao Bằng phỏng vấn cựu chiến binh Lưu Sĩ Niếp, người lính tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cũng từ những chuyến đi tác nghiệp, tôi hiểu, cảm thông hơn với nỗi đau của những cảnh đời bất hạnh, biết thấu hiểu nỗi vất vả, khổ cực của bà con nông dân, những mảnh đời bất hạnh, được gặp những tấm gương vượt khó vươn lên để thành công, những tấm lòng trân quý, tự nguyện vì cộng đồng… Nếu không theo nghề báo, có lẽ tôi không có cơ hội đi đến nhiều nơi trong tỉnh, được trực tiếp nhìn thấy sự “thay da, đổi thịt” của quê hương. Khi lắng nghe được âm thanh của cuộc sống đầy ồn ào và náo nhiệt này, tôi thấy yêu thương hơn những gì mà tôi đang được trải nghiệm. Tôi trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực hơn nữa với nghề, để tiếp tục đưa tờ báo lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Làm báo đòi hỏi một tư duy nhạy bén, phải luôn cẩn trọng, chỉn chu trong từng câu chữ và tỉnh táo để soi xét thông tin đa chiều, tránh phiến diện, qua đó rèn cho tôi tính nhẫn nại, chịu khó, cẩn thận và trưởng thành hơn. Làm báo, ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp. Nhớ những ngày cuối năm 2022, trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, tôi có chuyến công tác tới xóm Mác Nẻng, xã Xuân Trường (Bảo Lạc) để tặng quà và khám bệnh miễn phí cho bà con nhân dân. Bà con sinh sống trên núi cao, đường đi lại rất khó khăn. Tôi cùng đoàn công tác đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ mới đến nơi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận tỉnh mình có chốn xa xôi, vô cùng khó khăn và thiếu thốn đến thế. Tôi gặp những đứa trẻ không có nổi một đôi dép, một chiếc áo, chiếc quần lành lặn... Nhìn những đứa trẻ đáng thương ấy, cái lạnh như xuyên cả vào tim. Cũng từ chuyến đi tác nghiệp, tôi thêm thấu hiểu nỗi vất vả, khổ cực của bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Mỗi chặng đường tôi đi qua, mỗi ngày được đồng hành với công việc gắn liền với những chuyến đi, những nhân vật trong câu chuyện của mình, tôi tự hào khi đang kể những câu chuyện từ đời thực, chuyển tải tin tức đến với công chúng tỉnh nhà, nhờ có sự phát triển của công nghệ, những tin tức, những câu chuyện ấy đã đi khắp muôn nơi. Thông qua những tác phẩm, những chuyến đi thực tế, được va chạm, trải nghiệm các tình huống, các sự kiện, được học những bài học quý giá, tôi càng yêu nghề và trưởng thành hơn trong nghiệp vụ cũng như được rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ của phóng viên tờ báo Đảng địa phương.

Khi chọn nghề báo, tôi tâm niệm vinh quang và nước mắt luôn song hành. Nhưng khi đã chọn nghề thì những người làm báo đều luôn lấy câu “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” làm kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp. Là phóng viên trẻ, tôi luôn cố gắng, nỗ lực, giữ cho mình ngọn lửa đam mê để cháy với nghề, một nghề cao quý, đầy trải nghiệm và ý nghĩa. Tôi trân trọng và biết ơn nghề báo cao quý!

Minh Ánh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nghe-bao-giup-toi-cung-cap-truong-thanh-3170062.html