Nghề chế tác mão, mặt nạ - giữ hồn cho nghệ thuật truyền thống Khmer
Vừa qua, trong không khí rộn ràng của Lễ hội Oóc Om Bóc, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa 'Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của người Khmer Vĩnh Long' vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghề thủ công truyền thống. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc trưng, gắn liền với nghệ thuật múa dân gian, kịch múa Rô băm, Dù kê và cả trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phen chế tác mão, mặt nạ trong nghệ thuật sân khấu Dù kê. Ảnh: Mỹ Xuyên
Nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer là nghề thủ công truyền thống được hình thành cách đây hơn 2 thế kỷ, nhằm phục vụ cho các loại hình sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer. Phổ biến nhất là dùng mão, mặt nạ trong múa dân gian, múa truyền thống, ca kịch... Quá trình chế tác đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo của nghệ nhân để tạo ra những sản phẩm vừa mang giá trị văn hóa, vừa thể hiện yếu tố linh thiêng.
Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Hình dáng, màu sắc và họa tiết của từng sản phẩm là nhận diện riêng biệt cho từng nhân vật, từng điệu múa, gửi gắm những ý nghĩa sâu sắc, thể hiện cho sự cảm hóa, hướng thiện, cho niềm tin của người dân về cái thiện chiến thắng cái ác, cho chính nghĩa vượt lên hung tàn để mang lại những điều tốt lành trong cuộc sống. Các sản phẩm mão, mặt nạ được chế tác không chỉ mang đậm giá trị văn hóa dân gian, mà còn thể hiện yếu tố linh thiêng trong đời sống tinh thần của cộng đồng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa màu sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Cũng như tỉnh Vĩnh Long, nghề chế tác mão, mặt nạ khá phổ biến ở thành phố Cần Thơ. Do có sở thích từ nhỏ nên nghệ nhân Thạch Tung, ấp Chông Nô, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ là người luôn tìm tòi để có thêm hiểu biết về điệu múa chằn và khỉ Hanuman. Nghệ nhân Thạch Tung cho biết: “Để tự tạo những chiếc mão, mặt nạ, tôi phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn đất sét nhão để tạo khuôn, nặn hình đầu và các chi tiết như mắt, mũi, miệng, tai rồi phơi khô. Sau đó, lấy vải hoặc giấy bìa báo nhúng vào keo dán lên khuôn đất, tạo thành lớp bồi đắp chắc chắn. Sau khi khuôn khô, đập bỏ lớp đất sét bên trong. Để hoàn chỉnh mão, công đoạn tiếp theo là trang trí hoa văn, sơn màu theo từng nhân vật như chằn, khỉ Hanuman, hoàng hậu, công chúa, hay mặt hề. Mỗi nhân vật đều có quy chuẩn tạo dáng, màu sắc và hoa văn riêng biệt”.
Trong ánh chiều vàng rực rỡ của vùng quê sông nước, những hồi trống Chhay dăm vang lên từ sân chùa, len lỏi qua từng phum sóc. Không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, đó còn là nhịp đập của hồn dân tộc, được gìn giữ qua từng bước chân, tiếng trống. Hơn 12 năm gắn bó với văn hóa truyền thống dân tộc, ký ức về buổi đầu làm quen với nghệ thuật múa truyền thống còn in đậm trong anh Thạch Nhã, ở ấp Bưng Tróp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Ngày ấy, anh được cha dẫn đến nhà thầy Thạch Tung để học múa trống Chhay dăm. Những ngày đầu tập luyện đầy gian nan, đôi tay nhỏ bé của anh sưng tấy, rướm máu khi vừa phải đánh trống đúng nhịp, vừa di chuyển theo các thế múa phức tạp, nhưng chính sự tận tâm, truyền lửa của ông Thạch Tung giúp anh thêm kiên trì.
“Tôi rất vui mỗi lần biểu diễn múa chằn, khỉ, múa trống Chhay dăm, bà con đến xem rất đông. Tất cả anh em trong đội biểu diễn nhịp nhàng, ăn ý từng động tác. Tiếng trống vang lên không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc được truyền đến người xem” – anh Thạch Nhã nói.
Chế tác mão, mặt nạ đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế vì nó có nét độc đáo riêng góp phần không nhỏ cho sự thành công của tiết mục biểu diễn. Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phen, ấp Ba Se, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Trước đây, các nghệ nhân phải mất nhiều công sức và thời gian để tìm nguyên vật liệu cũng như thực hiện các công đoạn chế tác. Nhưng ngày nay, một số công đoạn có nhiều cải tiến... Màu sắc của từng chiếc mão, mặt nạ cũng khác nhau nhằm thể hiện tính cách của từng nhân vật. Trước đây, nghệ nhân sáng tạo màu từ các loại cây trái thiên nhiên; ngày nay màu công nghiệp đa dạng, nhưng đòi hỏi nghệ nhân phải có kiến thức và am hiểu mới pha chế, phối trộn cho ra màu phù hợp.
Em Kim Sây Nhật, ở ấp Mỏ Neo, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Khi còn bé, mỗi khi trong phum sóc có đoàn nghệ thuật ca kịch Rô băm, Dù kê về biểu diễn hay lễ Kathina, em rất thích hình ảnh múa chằn, khỉ vui nhộn. Giờ được tham gia lớp truyền dạy bảo tồn nghề thủ công truyền thống chế tác mão, mặt nạ của đồng bào Khmer, em rất vui. Em cố gắng học và trao đổi với nhiều bạn khác để có dịp biểu diễn, nâng cao tay nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.
Hơn 10 năm qua, Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phen được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Trà Vinh, các chùa mời về tổ chức hơn 20 lớp truyền dạy bảo tồn nghề thủ công truyền thống chế tác mão, mặt nạ, nhạc cụ, truyền dạy trình diễn nghệ thuật cho hơn 300 em là con em đồng bào Khmer. Hiện nay, du khách đến Làng Văn hóa du lịch Vĩnh Long sẽ gặp Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phen. Ông được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long mời về chế tạo, phục chế những hiện vật Khmer, phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm.
Nghề làm mão và mặt nạ của người Khmer Nam Bộ không chỉ là một nghề thủ công truyền thống, mà còn là di sản văn hóa, kết tinh từ bàn tay khéo léo, niềm đam mê và lòng tôn kính dành cho nghệ thuật dân tộc, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.













