Nghề đan, vá lưới
Ở những xã ven biển, nơi các con kênh, cửa sông đổ ra biển, nơi ghe, tàu thường xuyên ra vào neo đậu, không khó bắt gặp hình ảnh nhóm người ngồi bên hiên nhà hay dưới các trại lưới, thoăn thoắt đôi tay đan, vá lưới.
Dọc tuyến kênh Xáng Xẻo Rô, đoạn qua khu vực xã An Biên, có đến 6 - 7 trại lưới nằm san sát ven bờ. Những ngày này, lượng tàu cá vào bến chưa nhiều vì phần lớn vừa ra chuyến biển đầu năm. Tuy vậy, vẫn có một số ghe tranh thủ cập bờ để chỉnh sửa ngư cụ, tạo việc làm cho những người làm nghề vá lưới. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - quản lý một trại lưới tại khu vực này, dù hiện nay nhiều loại lưới được dệt bằng máy, nhưng trước khi theo ghe tàu ra khơi vẫn phải chỉnh sửa, nối ghép hoặc vá lại. Vào mùa cao điểm, trại lưới có đến 20 - 30 người lao động từ 25 đến hơn 60 tuổi, đến từ nhiều nơi như Rạch Giá, Châu Thành, Tây Yên, An Minh… Nghề này không có trường lớp đào tạo, chủ yếu truyền lại bằng cách cầm tay chỉ việc từ người đi trước.

Thợ đan lưới, vá lưới làm việc tại kênh xáng Xẻo Rô. Ảnh: BẢO TRÂN
Dưới mái tole của các trại lưới, từng nhóm phụ nữ ngồi quây quần. Trước mặt họ là cuộn chỉ cước, chiếc kim lưới và những tấm lưới trải dài trên nền nhà. Đôi tay thoăn thoắt đưa kim qua từng mắt lưới, lúc se chỉ, lúc thắt nút; đôi chân kéo giữ tấm lưới căng ra. Chỉ vài chục giây, lỗ rách cỡ 3 ngón tay đã được vá kín, từng mắt lưới lại khít vào nhau. Công việc lặp đi lặp lại nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, phần lớn do phụ nữ đảm nhận. Người đan lưới mới, người vá chỗ rách của lưới cũ. Tiền công khoảng 220.000 - 270.000 đồng/ngày/người, tùy loại lưới và công đoạn thực hiện.
Là một trong những người lớn tuổi ở trại lưới, bà Trần Thị Út (63 tuổi), ngụ phường Rạch Giá gắn bó với nghề vá lưới hơn 40 năm. Mỗi ngày, bà chạy xe từ nhà đến trại làm việc, mang theo phần cơm nấu sẵn để ăn trưa. Theo bà Út, nghề đan, vá lưới ở vùng ven biển đã có từ lâu đời, gắn liền với sự phát triển của nghề khai thác thủy sản. Không ít gia đình có truyền thống làm nghề qua nhiều thế hệ. Bà cũng học nghề từ mẹ khi mới mười mấy tuổi. Ban đầu chỉ phụ gỡ lưới, se chỉ; sau dần quen tay mới vá được chỗ rách nhỏ, rồi đan cả tấm lưới lớn. “Hồi trước, tiền công chỉ vài chục ngàn đồng/ngày, lại phải ngồi trực tiếp trên ghe để sửa lưới. Bây giờ tiền công khá hơn nhiều mà còn được làm trong trại, mát mẻ và thuận tiện hơn”, bà Út chia sẻ.
Ngoài những người thợ lâu năm, ở các trại lưới còn có những gương mặt trẻ đang tiếp nối nghề. Chị Huỳnh Thanh Ngân (30 tuổi), ngụ xã Tây Yên đến với nghề làm lưới đã hơn 5 năm. Ban đầu, chị học nghề từ một người thân, sau quen tay rồi theo làm ở nhiều trại lưới trong khu vực. Chị Ngân cho biết, công việc vá lưới có quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là khi các ghe biển vừa kết thúc chuyến đi dài, cập bờ để sửa lưới, chuẩn bị cho chuyến biển mới. “Nhìn tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay làm mới thấy khó. Vá lưới phải tìm đúng chỗ rách, gỡ nút bị bung rồi đan lại từng mắt cho khớp với mắt lưới cũ. Ngồi lâu mỏi lưng, nhưng được cái làm trong mát, không phải đi xa, thu nhập cũng ổn định”, chị Ngân nói.
Mặt trời lên cao, gió từ cửa biển thổi vào mát rượi, những trại lưới ven bờ vẫn rôm rả tiếng trò chuyện. Trên tay người thợ, từng mắt lưới mới dần hình thành, từng chỗ rách được vá lại cẩn thận. Những tấm lưới ấy rồi sẽ theo ghe, tàu ra khơi, thả xuống biển đón luồng cá, tôm của mùa biển mới. Phía sau mỗi chuyến biển, vẫn có những đôi tay lặng lẽ đan nối từng mắt lưới - âm thầm giữ nhịp cho nghề biển và cho một nghề truyền thống vẫn bền bỉ tồn tại theo năm tháng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nghe-dan-va-luoi-a478955.html










