Nghe giọt nắng trở mình
Khác với việc người ta hay chọn uống cà phê vào buổi sáng, tôi lại thường đến quán vào những giấc trưa, khi con phố neo người. Quán cà phê tôi hay đi vào khoảng thời gian này chỉ lác đác vài hình nhân không ngủ được, hoặc đang nghỉ trưa tạm trong những khoảng thời gian công ty cho nghỉ trưa quá vội. Cũng có thể có cả những người giống tôi – thích những khoảng trời rất vắng.

Tôi đặc biệt thích quán cà phê này, thích cả hương cà phê thơm ngát của chiếc máy xay cũ kỹ nhưng vẫn giữ được thói quen truyền thống: có khách vào mới xay, chứ không phải là những ly cà phê thuần túy theo “trend” mà đôi khi vị cà phê không còn rõ nữa. Mỗi người thu mình một góc, tận hưởng khoảng không gian riêng không bị ai ngắm nhìn, đánh rơi con người bên ngoài kia - những người đang tận hưởng cuộc sống theo những con đường quá vội.
Tôi thích cách ngắm nhìn những giọt nắng trở mình bên ngoài khung cửa sổ. Bao giờ cũng vậy, góc quán nơi tôi ngồi luôn có một khung cửa sổ – nơi tôi có thể chạm vào những hạt nắng ngoài kia. Những hạt nắng từ từ thả nhẹ lên bậu cửa, rồi chốc nữa sẽ tràn lên bàn và mon men chạm nhẹ vào đôi tay đang đánh vội những dòng chữ trên laptop của tôi. Mấy nay trời mưa bão, đột nhiên không chỉ tôi mà rất nhiều người nhớ về những cơn nắng – như cách gọi một khoảng trời bình yên quá đỗi lại về.
Tôi đặc biệt thích ngắm nắng từ khi mình còn nhỏ xíu. Khi ngồi nhìn mẹ và các cậu, dì đang trải mình dưới nắng để phơi lúa. Những hạt thóc ngọt lành sẽ khô mau dưới nắng trời, cơn nắng trở mình để hong sợi lúa, để hạt gạo thành hình - ngon những tinh tươm. Nắng trời quá gắt, không như giọt nắng nhẹ nhàng mà bây giờ tôi vẫn hay ngắm, nhưng đó lại là những giọt nắng của mưu sinh nên tôi thấy vô cùng đẹp.
Tôi thấy giọt nắng rơi trên vầng trán của mẹ, đọng lại thành những giọt mồ hôi – nơi nụ cười của mẹ bỗng nhiên trở thành hoang hoải. Mẹ tôi đi phơi lúa, mẹ tôi đi cày, đi cộ, mẹ tôi tắm cả nắng trưa để nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Hạt nắng trở mình từ vầng trán mẹ bắt đầu đậu lại trên những ụ rơm – nơi ngoại tôi ngày ngày vẫn chất thành ụ to và cố gắng phơi khô, sợ những ngày trời mưa vội. Tôi không rõ là nắng hay vốn rơm có màu vàng vọt, chỉ biết những gì đang tượng hình trước mặt đã vẽ vào tuổi thơ tôi những dư ảnh nhạt màu.
Khi tôi lớn lên một chút, tôi vẫn hay nép mình bên con đường nhỏ để ngắm nhìn nắng rọi vào phòng bảo vệ nhỏ trước cả một tòa chung cư lớn – nơi ba tôi làm. Phòng bảo vệ ấy dường như đang trêu đùa: trời mưa lạnh lẽo hắt cả vào trong, còn những ngày nắng gắt thì lại như một chiếc lò nung lửa. Ba tôi ngồi bên trong, bảo vệ tòa nhà, đem mưu sinh bảo vệ cả tuổi thơ tôi. Thi thoảng, đi học về, tôi vẫn hay ghé qua chỗ ba để chỉ nhìn ba một chốc. Tôi không cho ba biết, vì ba không muốn tôi nhìn thấy sự bươn chải của ba. Cơn nắng mà tôi vốn thích lại đọng lại thành dòng mồ hôi chảy dài trên vầng trán rộng.
Trưởng thành, chính tôi cũng bắt đầu vật lộn với mưu sinh. Lúc này, tôi lại thích tìm những khoảng trời hoang hoải nơi góc phố để tự thưởng cho mình. Tôi thích uống một ly cà phê ít đá, ngồi bên bậu cửa, ngắm nhìn những hạt nắng đang nhảy những điệu valse mà mình không nghe được. Quán cà phê của tôi đầy những cây xanh, nơi chậu cây là những ranh giới vô hình để mỗi người được chìm trong tĩnh lặng, tận hưởng khoảng không của riêng mình.
Tôi sẽ viết vài dòng thơ, vài trang văn và bắt đầu ngắm nắng. Mùa thu đến rồi, bên nắng còn có những giọt mưa, và còn rất nhiều những cơn gió heo may nữa. Tất cả đều đang trở mình – để đọng lại trên những môi hôn ngọt hơn cả vị hoa.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-giot-nang-tro-minh-a30643.html