Nghe lời chồng ngủ riêng để hâm nóng tình cảm, tôi nhận cái kết ê chề
Nhận thấy chuyện gối chăn dần thiếu lửa, chồng tôi đề nghị cả hai ngủ riêng để mỗi lần gần nhau đều như tuần trăng mật.
Vợ chồng tôi mới bước qua tuổi 30 không lâu. Vậy mà chuyện gối chăn đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện đến từ cả hai phía chứ không phải lỗi của riêng ai.
Có lẽ, cuộc sống, công việc đầy áp lực khiến chúng tôi mệt mỏi nên chuyện ấy cũng nhạt nhòa theo. Đặc biệt sau thời gian sinh con, vợ chồng tôi gần như không gần gũi.
Nhiều đêm, vợ chồng tôi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau khi trên giường. Thậm chí, chúng tôi thấy đối phương nhàm chán vì đã thuộc lòng thói quen của nhau.
Cứ thế chúng tôi mạnh ai nấy ngủ dù không giận dỗi hay xảy ra xung đột, cãi vã gì. Có lẽ sự nhàm chán ấy sẽ tiếp tục nếu không có lần chồng tôi ngủ quên bên phòng con.
Đêm ấy, anh nhận nhiệm vụ dạy con học bài. Không hiểu thế nào mà sau khi giúp con làm bài tập, cùng chơi game, anh lăn ra ngủ. Nửa đêm, không thấy anh về phòng, tôi sang tìm mới thấy 2 cha con ôm nhau ngủ ngon lành.
Thấy vậy, tôi cũng không tiện đánh thức, chỉ tăng độ máy điều hòa cho cả hai không bị cảm lạnh rồi trở về phòng. Thật kỳ lạ, đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Cảm giác một mình sở hữu cả căn phòng, không bị ai làm phiền, soi mói thật thích.
Hôm sau, chồng tôi cũng thành thật mình đã có một giấc ngủ rất sâu. Trong lúc cả hai đang đùa về việc không bị ai làm phiền nên ngủ ngon hơn, chồng tôi bất ngờ đưa ra sáng kiến vợ chồng ngủ riêng.
Anh dẫn ra một nghiên cứu gì đó của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ cho rằng, vợ chồng ngủ riêng sẽ tốt hơn. Để thuyết phục tôi, anh lý luận rằng vì cả hai đã quá quen thuộc, không có khoảng cách nên mới có cảm giác nhàm chán.
Điều này khiến chuyện chăn gối cũng mất lửa theo. Do đó, anh đề nghị cả hai thử ngủ riêng để đôi bên có khoảng cách. Và khoảng cách này sẽ hâm nóng tình cảm, hạnh phúc của vợ chồng.
Tôi thấy có lý và cũng thích cảm giác một mình chiếm trọn không gian phòng ngủ nên đồng ý ngay. Thế là chồng tôi tự dọn dẹp căn phòng trống trên gác mái để ngủ riêng.
Từ hôm đó, sau bữa cơm, thời gian dành cho con, hai vợ chồng tôi lại ai về phòng nấy ngủ. Chúng tôi “cách ly” nhau khoảng 1 tháng thì lập tức có kết quả. Bỗng dưng cả hai thấy cần nhau.
Và lần về ngủ chung phòng ấy khiến cả hai như được trở về đêm đầu tiên của mình. Quả thật, một tuần sau đó, vợ chồng tôi vẫn cảm thấy cả hai đang trải qua tuần trăng mật.
Sau đó, khi cảm giác nhàm chán xuất hiện, chúng tôi lại quay về cách sống không ngủ chung giường. Nhận thấy phương pháp này có hiệu quả, tôi bắt đầu thích thú và vui vẻ chấp nhận nó như một điều tất yếu.
Thế nhưng sau khoảng 1 năm, tôi thấy những lần chồng cần mình càng ít lại. Anh ấy không bất chợt đến gõ cửa phòng tôi, đòi ngủ chung nữa. Thậm chí, khi tôi nhắn tin, ngỏ ý tìm anh, anh cũng từ chối bảo mình đang mệt, cần ngủ hoặc cảm thấy chưa sẵn sàng.
Một tuần, hai tuần rồi cả tháng trôi qua, tôi không thấy anh có cảm giác cần mình nữa. Trong khi đó, tôi lại bị cảm giác thiếu vắng ấy hành hạ. Tôi dường như đã quen và thích chuyện anh bất ngờ xuất hiện nên lúc nào cũng trông mong, chờ đợi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nên chủ động lên phòng tìm anh. Tôi cố tình tạo bất ngờ cho anh. Nhân lúc anh đánh răng, rửa mặt, tôi lẻn vào phòng, phủ chăn, trốn kỹ trên giường.
Tôi đinh ninh khi anh tắt đèn, lên giường, kéo chăn đắp lên người sẽ hạnh phúc khi phát hiện ra tôi. Nào ngờ, vừa trở lại phòng, anh vội vàng chốt cửa rồi đến bàn làm việc, bật máy tính, truy cập vào một trang mạng rất lạ.
Ít phút sau, màn hình hiện ra một cô gái trẻ măng, mặc bộ đồ nóng bỏng mắt. Cô vẫy tay chào chồng tôi. Bên dưới, những dòng tin nhắn tình tứ liên tục hiện lên. Sự háo hức của tôi bỗng chốc biến thành cơn giận không thể kiềm chế.
Tôi lao đến giữ chặt bàn phím để anh không kịp xóa những điều đã giấu giếm, gian dối mình. Tôi đọc và bàng hoàng phát hiện anh đã ngoại tình, qua lại với cô gái ấy cả năm trời.
Hóa ra, anh chán tôi vì đã có tình trẻ. Anh lạnh nhạt, quyết “cách ly” với tôi để thoải mái tình tự với nhân tình mỗi đêm mà không sợ bị vợ nghi ngờ.
Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế. Tôi hận mình quá ngu ngốc để chồng dắt mũi, ngoại tình ngay trong chính nhà của mình. Tôi đau đớn khi nhận ra rằng, mình chỉ được nhận chút tình cảm dư thừa, bố thí từ anh.
Lúc này, đầu óc tôi ngổn ngang suy nghĩ. Liệu có phải tôi đã tiếp tay cho chồng ngoại tình? Liệu tôi có thể kéo anh quay về để con không phải chịu cảnh cha một nơi, mẹ một nẻo? Liệu tiếp tục sống với nhau, vợ chồng tôi có tìm được hạnh phúc?
Tôi phải làm sao đây?