Nghệ nhân 77 tuổi và những thẻ xăm giữ ký ức cung đình Huế

Trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân Huế có một thú chơi vô cùng tạo nhã: đổ xăm hường. Đó không chỉ đơn thuần là một trò chơi dân gian cầu may, mà còn là lời gửi gắm ước vọng khoa bảng, cầu mong năm mới thông suốt, đỗ đạt.

Tinh thần hiếu học

Xăm hường, hay còn gọi là đổ xăm hường, là một trò chơi dân gian truyền thống của Huế, gắn liền với dịp Tết Nguyên đán. Theo các tài liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên, trò chơi này có nguồn gốc từ cung đình triều Nguyễn vào thế kỷ XVIII, ban đầu chỉ dành cho hoàng tộc và quan lại. Tương truyền, dưới thời vua Tự Đức (1848-1883), xăm hường thường được tổ chức chơi trong nội cung để giải trí và khuyến khích tinh thần học vấn.

Ông Đặng Văn Tố, người duy nhất còn giữ nghề chế tác xăm hường tại Huế. Ảnh: Journeys in Hue.

Ông Đặng Văn Tố, người duy nhất còn giữ nghề chế tác xăm hường tại Huế. Ảnh: Journeys in Hue.

Từ chốn cung cấm, trò chơi dần lan tỏa ra các dinh phủ quý tộc, rồi phổ biến trong dân gian, trở thành thú vui không thể thiếu của người dân Huế mỗi độ xuân về. Không chỉ là trò may rủi, xăm hường mang ý nghĩa sâu sắc về giáo dục và đạo đức, phản ánh sự đề cao tinh thần hiếu học trong xã hội xưa, nơi học hành được coi là con đường lập thân quan trọng nhất.

Xăm hường không đơn thuần là một trò chơi, mà còn chứa đựng những lớp lang lịch sử thú vị về hệ thống khoa cử phong kiến thời xưa. Trong tên gọi “xăm hường”, từ “xăm" xuất phát từ chữ "thiêm" trong tiếng Hán, nghĩa là chiếc thẻ hoặc quẻ xăm, gợi liên tưởng đến việc gieo quẻ ở đền chùa, một hình thức cầu may mắn và lời nhắc nhở tâm linh đặc biệt vào dịp đầu năm mới.

Còn "hường" chính là cách đọc trại đi của chữ "hồng", mang nghĩa màu. Dưới thời Vua Tự Đức, vì tên húy của đức vua là Hồng Nhậm, nên để tỏ lòng cung kính và tránh phạm húy, tất cả những gì liên quan đến chữ “hồng” đều phải đổi thành “hường”. Cũng từ đó mà trò chơi với những tấm thẻ này mang cái tên rất đỗi thanh tao: xăm hường.

Các công đoạn chế tác xăm hường đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Ảnh: Journeys in Hue.

Các công đoạn chế tác xăm hường đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Ảnh: Journeys in Hue.

Mỗi bộ xăm hường gồm 63 chiếc thẻ, tượng trưng cho những nấc thang học vấn mà người xưa hằng ao ước “chinh phục”. Các quẻ xăm được phân định theo điểm số và danh vị khoa bảng: 32 thẻ Tú tài (1 điểm), 16 thẻ Cử nhân (2 điểm), 8 thẻ Tiến sĩ (4 điểm), 4 thẻ Hội nguyên (8 điểm), 1 thẻ Thám hoa và 1 thẻ Bảng nhãn (16 điểm mỗi thẻ), cùng 1 thẻ Trạng nguyên cao nhất (32 điểm).

Trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn khi người chơi gieo 6 hạt xúc xắc, và dựa trên số lượng mặt đỏ (thường là mặt chấm nhất hoặc tứ) xuất hiện mà nhận về thẻ xăm tương ứng. Ở đây, màu đỏ biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng, đồng thời cũng chính là yếu tố cốt lõi trong cách tính điểm của trò chơi.

Vượt xa một trò tiêu khiển thông thường, cái hay của xăm hường nằm ở chỗ biến việc học hành, thi cử vốn dĩ khô khan và áp lực thành “một cuộc dạo chơi đầy hưng phấn”, song vẫn mang thông điệp khuyến học mạnh mẽ. Mỗi ván chơi là dịp để gia đình quây quần gắn kết, qua đó người xưa gửi gắm vào đó ước vọng về một năm mới thông suốt, may mắn, cầu mong con cháu trong nhà lấy đó làm động lực để dùi mài kinh sử, thi cử đỗ đạt.

Bề mặt thẻ xăm cần được mài nhẵn trước khi khắc hình. Ảnh: Journeys in Hue.

Bề mặt thẻ xăm cần được mài nhẵn trước khi khắc hình. Ảnh: Journeys in Hue.

Các danh vị khoa bảng trong trò chơi không chỉ thể hiện thứ hạng, mà còn gợi nhớ hành trình gian khổ của kẻ sĩ, khuyến khích tinh thần hiếu học. Người chơi không đặt nặng chuyện thắng thua, mà thay vào đó rất trân trọng những khoảnh khắc khi được vui cười, mong ngóng kết quả ngẫu nhiên trong trò chơi, coi đó như một điềm lành cho năm mới.

Cách chơi xăm hường khá đơn giản nhưng đầy kịch tính, khi nhóm người chơi, thường từ hai đến sáu người, sẽ lần lượt lắc sáu hạt xúc xắc. Điểm số được tính chủ yếu dựa trên số mặt đỏ xuất hiện: 1 mặt đỏ lấy Tú tài (1 điểm), 2 mặt đỏ lấy Cử nhân (2 điểm), 3 mặt đỏ lấy Tiến sĩ (8 điểm), 4 mặt đỏ lấy Thám hoa (16 điểm), 5 mặt đỏ lấy Bảng nhãn (22 điểm), và 6 mặt đỏ lấy Trạng nguyên (32 điểm). Các tổ hợp điểm được hô vang như nhất – ngũ hường, lục phú hường, tứ tự, ngũ tử phân song, nhất nhì xa, tứ ngũ thiên… đến cướp trạng, tạo không khí rộn ràng, náo nhiệt trong những ngày tân xuân.

So với các trò dân gian khác vào dịp Tết như bài chòi hay bầu cua, xăm hường nổi bật bởi tính tao nhã rất riêng, mang đậm chất Huế. Nó không chỉ giải trí mà còn lưu giữ giá trị văn hóa cung đình, giúp người chơi cảm nhận chiều sâu lịch sử Huế qua từng thẻ xăm.

Ngày nay, trò chơi truyền thống này như một lời nhắc nhở về những giá trị đang dần phai mờ, về lối sống chậm rãi, coi trọng gia đình và học vấn mỗi độ xuân sang.

Thẻ xăm sau khi được đi những đường nét từ bản phôi lớn. Ảnh: Journeys in Hue.

Lưu giữ hình hài thẻ xăm

Giữa dòng chảy thời gian, ít ai biết rằng, cả vùng đất cố đô nay chỉ còn duy nhất ông Đặng Văn Tố (77 tuổi) vẫn miệt mài chế tác những bộ chơi xăm hường truyền thống. Không xuất thân từ nghề truyền thống, ông Tố từng làm thợ cơ khí và có năng khiếu hội họa. Ông đến với nghề mỹ nghệ này như một cơ duyên. Chứng kiến trò chơi dần mai một, qua quan sát các bộ xăm hương xưa, ông Tố tự mày mò học nghề, làm nghề cũng đã hơn 40 năm.

Mỗi bộ xăm hường của ông Tố vừa mang dáng dấp truyền thống, vừa in đậm dấu ấn cá nhân của người thợ đã dành cả nửa cuộc đời lưu giữ nét đẹp văn hóa dân gian. “Nghề này nói khó không khó, nhưng nói dễ thì càng không. Mỗi khâu, mỗi công đoạn cần kỹ năng riêng biệt, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo vô cùng”, ông Tố chia sẻ.

Ông Tố cẩn thận đi từng đường nét nông sâu để tạo điểm nhấn cho thẻ xăm. Ảnh: Journeys in Hue.

Quy trình chế tác một bộ xăm hường vô cùng công phu, đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và sáng tạo. Thay vì sử dụng ngà voi như các bộ xăm hương cổ dưới thời vua Tự Đức hay Ngọc Sơn công chúa, ông Tố chọn sử dụng xương trâu hoặc xương bò làm vật liệu chính. Khi đã qua các bước xử lý ban đầu, xương sẽ được ngâm cho mềm, rồi cắt thành từng phôi, sau đó mài nhẵn trên bề mặt.

Công đoạn tỉ mỉ nhất và cũng là bước “thổi hồn” cho những chiếc thẻ xăm chính là khắc hình và vẽ màu. Trong đó, màu đỏ cho những thẻ cao điểm, còn màu xanh cho những thẻ cấp thấp hơn. So với các bộ xăm hường cổ, ông Tố đã tự thiết kế thêm các hình vẽ sinh động và đưa vào sử dụng chữ Quốc ngữ bên cạnh chữ Hán như trước kia để thế hệ trẻ dễ tiếp cận hơn. Mỗi hình vẽ trên thẻ xăm đều được chạm khắc rất chi tiết, đi từng đường nét nông sâu để tạo điểm nhấn, khắc họa rõ hình tượng của của các danh vị tân khoa.

Thẻ xăm Trạng nguyên là thẻ cần nhiều thời gian để thực hiện nhất. Ảnh: Journeys in Hue.

Ông Đặng Văn Tố nhấn mạnh: “Các hình ảnh trên thẻ xăm như Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa… mang ý nghĩa gợi nhớ việc học rất quan trọng trong xã hội. Dù nghèo khó xưa, cho đến hiện nay cuộc sống dần đi lên từng ngày thì học hành luôn là ưu tiên hàng đầu”. Bên cạnh đó, người cuối cùng còn giữ nghề làm xăm hường cũng chia sẻ thẻ xăm Trạng nguyên là chiếc thẻ cần nhiều thời gian để thực hiện nhất. Các đường nét, màu sắc đều phải thể hiện được sự thông minh, xán lạn và minh triết của người đỗ đạt.

Hơn nửa đời người gắn bó với những chiếc thẻ xăm, dù tuổi cao, mắt yếu và đôi tay cũng đã in hằn dấu thời gian, ông Tố vẫn đam mê với nghề, coi đó là cách níu giữ ký ức văn hóa của vùng đất xứ Huế. Nhưng nỗi lo về sự mai một của trò chơi truyền thống này vẫn luôn thường trực trong ông bởi hiện nay, chỉ còn ông là người duy nhất còn chế tác xăm hường tại Huế. Trò chơi từng phổ biến trong cung đình và dân gian nay chỉ còn lác đác ở vài gia đình giữ nếp cũ. “Nếu không kịp thời gìn giữ, xăm hường rất có thể chỉ còn là ký ức văn hóa dần trôi vào lãng quên”, ông Tố trăn trở.

Mỗi bộ xăm hường gồm 63 chiếc thẻ. Ảnh: Journeys in Hue.

Trước nguy cơ mai một của xăm hường, với tình yêu dành cho văn hóa cố đô, nhóm Journeys in Hue đang nỗ lực bảo tồn trò chơi truyền thống này thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử và du lịch địa phương qua mạng xã hội. Ngoài ra, không chỉ hỗ trợ truyền thông, nhóm còn thúc đẩy sự tham gia của người trẻ trong hành trình gìn giữ văn hóa truyền thống.

“Chúng tôi muốn tham gia vào hành trình gìn giữ xăm hường, để cùng với bác Tố giữ nghề truyền thống. Bằng cách lan tỏa thông tin, nhóm mong tiếp cận được những người trẻ yêu văn hóa dân gian, để xăm hương còn mãi mỗi độ Tết đến xuân về”, anh Đoàn Công Quốc Tuấn, Trưởng nhóm Journeys in Hue, chia sẻ. Trong bối cảnh Huế hướng tới du lịch bền vững, sự tham gia của người trẻ như JiH mở ra hy vọng: xăm hường không chỉ tồn tại mà còn phát triển, kết nối quá khứ với tương lai.

Ngọc Phạm

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nghe-nhan-77-tuoi-va-nhung-the-xam-giu-ky-uc-cung-dinh-hue-51856.html