Nghệ nhân Phan Thị Thuận: Sáng tạo lối đi mới cho nghề lụa

Không để tằm cuộn mình trong những chiếc kén nhỏ như cách làm truyền thống, nghệ nhân Phan Thị Thuận tìm cách để tằm tự dệt thành những tấm tơ lớn trên mặt phẳng. Từ việc thay đổi cách tằm nhả tơ, đến thử nghiệm dệt lụa từ cuống sen, bà mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công ở làng Phùng Xá (Mỹ Đức, Hà Nội).

Những sợi tơ được se thủ công qua đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Phan Thị Thuận, lưu giữ nét tinh hoa của nghề dệt truyền thống.

Những sợi tơ được se thủ công qua đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Phan Thị Thuận, lưu giữ nét tinh hoa của nghề dệt truyền thống.

“Dùng tằm làm thợ”: Ý tưởng mở ra hướng đi khác cho nghề lụa

Trong nghề tằm tang truyền thống, khi tằm chín, người nuôi sẽ bắt từng con cho vào ổ rơm để tằm tự cuộn thành kén. Sau đó, người thợ tiếp tục trải qua nhiều công đoạn như bắt kén, ươm tơ, quay sợi, mắc cửi rồi mới dệt thành lụa...

Nghệ nhân Phan Thị Thuận lại chọn một cách làm khác: Không để tằm tạo thành từng chiếc kén riêng lẻ, mà để tằm nhả tơ trực tiếp trên mặt phẳng, tự dệt thành những lớp tơ lớn liên kết tự nhiên.

Ý tưởng ấy đến từ nhiều năm bà quan sát quá trình tằm nhả tơ. Theo bà Thuận, điều đặc biệt nhất nằm ở việc tằm tự biết cách sắp xếp từng lớp sợi theo một trật tự rất riêng. Từng sợi tơ được nhả ra liên tục từ miệng con tằm, đan nối với nhau theo quy luật tự nhiên, gần như không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Tằm được nuôi bằng lá dâu trước khi bước vào giai đoạn nhả tơ.

Tằm được nuôi bằng lá dâu trước khi bước vào giai đoạn nhả tơ.

Trong xưởng dệt ở làng Phùng Xá, những lớp tơ trắng phủ kín mặt phên tạo nên khung cảnh khác hẳn hình dung quen thuộc về nghề tơ tằm. Không còn những nong kén được gỡ riêng lẻ, những con tằm ở đây được “định hướng” để phủ tơ kín bề mặt phên tre, sau này được thay bằng phên gỗ nhằm giảm thêm công đoạn thủ công.

Để thay đổi cách nhả tơ của tằm, bà Thuận phải bắt đầu từ việc thay đổi môi trường sống của tằm. Nếu như trước đây, ổ rơm được dùng làm điểm tựa để tằm cuộn mình thành từng chiếc kén, hiện nay, mặt phẳng trở thành nơi để tằm tự dệt thành từng lớp tơ lớn. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Những khoảng cách giữa các sợi tơ được con tằm tự sắp đặt trong quá trình nhả tơ, tạo nên kết cấu mà máy móc hay bàn tay con người khó có thể làm giống hoàn toàn.

Tằm sau giai đoạn ăn lá dâu sẽ bắt đầu nhả tơ và tự dệt thay vì tạo kén theo cách truyền thống.

Tằm sau giai đoạn ăn lá dâu sẽ bắt đầu nhả tơ và tự dệt thay vì tạo kén theo cách truyền thống.

Từ những thử nghiệm đầu tiên với phên tre, bà tiếp tục thay đổi sang phên gỗ để giảm công đan thủ công và tạo bề mặt ổn định hơn cho tằm nhả tơ. Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Thời điểm bắt đầu thử nghiệm, nhiều người cho rằng bà đang làm khác đi cách nghề truyền thống vốn tồn tại bao đời.

Bà Thuận chia sẻ: “Chưa có ai làm bao giờ, nên không ai ủng hộ, không ai đồng ý với tôi. Người ta chỉ nghĩ là tôi đang phá hoại. Điều đó đòi hỏi tinh thần của tôi phải rất dũng cảm, rất kiên nhẫn mới làm được. Nhưng nếu cứ giữ nguyên cách cũ, nghề thủ công sẽ khó tồn tại trước sản xuất công nghiệp...".

Với bà, đổi mới không phải để tách khỏi nghề truyền thống, mà là cách để nghề có thể tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Nhiều năm gắn bó với nghề tơ tằm cũng khiến bà có những trăn trở khác về chính con tằm, loài vật đã gắn với đời sống của biết bao thế hệ làm nghề.

Sáng tạo mới trong nghề tơ tằm với kỹ thuật để tằm tự dệt thành những tấm vải độc đáo.

Sáng tạo mới trong nghề tơ tằm với kỹ thuật để tằm tự dệt thành những tấm vải độc đáo.

“Khi mình lấy hết tơ thì con nhộng ở trong tổ kén. Tôi thương con tằm nó nằm trong tổ kén mà chết trong nồi nước. Từ đó tôi nghĩ phải làm thế nào để thay đổi cách làm, vừa giảm được nhiều công đoạn, vừa tạo ra được sản phẩm mới cho nghề”, nghệ nhân Phan Thị Thuận tâm sự.

Theo bà Thuận, chất liệu tạo ra từ phương pháp này có cấu trúc khác với lụa truyền thống. Sau khi lớp keo tự nhiên được làm tan bằng nước nóng, các lớp tơ trở nên nhẹ, xốp và thoáng hơn, có thể ứng dụng để làm chăn, áo, khăn hay các sản phẩm phục vụ sức khỏe.

Không chỉ tạo ra một phương pháp làm mới, cách để tằm tự dệt còn giúp bà mở rộng hướng phát triển cho làng nghề trong bối cảnh nghề thủ công ngày càng chịu nhiều áp lực từ sản xuất công nghiệp.

Từ cuống sen bỏ đi đến những sợi lụa mang giá trị mới

Sau những thử nghiệm với tơ tằm, nghệ nhân Phan Thị Thuận tiếp tục tìm tòi một chất liệu khác từ chính những nguyên liệu quen thuộc của làng quê Bắc Bộ là cuống sen.

Trong khi nhiều người bỏ đi phần thân sen sau mỗi mùa thu hoạch, bà lại chú ý đến những sợi tơ rất nhỏ nằm bên trong cuống sen. Từ đó, bà bắt đầu thử nghiệm việc rút tơ, se sợi và đưa tơ sen lên khung dệt.

Để tạo ra được sợi tơ sen, người làm phải cắt đúng phần thân, tránh làm đứt lõi bên trong. Từng sợi tơ mảnh được kéo ra, nối lại bằng tay rồi se thành chỉ. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ bởi chỉ cần thao tác mạnh tay, sợi tơ sẽ bị đứt ngay lập tức.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận tỉ mỉ thực hiện công đoạn rút tơ từ cuống sen để phục vụ quá trình dệt lụa.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận tỉ mỉ thực hiện công đoạn rút tơ từ cuống sen để phục vụ quá trình dệt lụa.

Theo nghệ nhân Phan Thị Thuận, để hoàn thành một chiếc khăn rộng 25 cm, dài 1,8 m cần tới khoảng 4.800 cuống sen và hơn một tháng thực hiện. Không chỉ mất thời gian ở công đoạn rút sợi, người thợ còn phải lựa chọn, xử lý, nhuộm và dệt hoàn toàn thủ công.

Không giống tơ tằm có thể quay bằng máy sau quá trình ươm sợi, tơ sen gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công. Người làm phải kéo sợi ngay khi cuống sen còn tươi để giữ được độ kết dính tự nhiên. Chỉ cần chậm vài phút, lớp tơ mảnh bên trong sẽ khô lại và rất khó nối thành sợi dài.

Chiếc khăn hình bông sen được dệt thủ công từ sợi tơ rút từ cuống sen.

Chiếc khăn hình bông sen được dệt thủ công từ sợi tơ rút từ cuống sen.

Theo nghệ nhân Phan Thị Thuận, điều khiến bà theo đuổi tơ sen không chỉ nằm ở sự mới lạ của chất liệu, mà còn bởi khả năng tạo thêm sinh kế cho người dân từ chính những nguyên liệu vốn bị bỏ đi sau mỗi vụ sen.

Bà Thuận cho biết: “Cái khăn nhỏ nhất cũng phải dùng đến hàng nghìn cuống sen. Làm tơ sen đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn vì từng công đoạn đều phải cẩn thận. Nhưng khi làm được rồi thì từ những cuống sen bỏ đi lại có thể tạo ra sản phẩm có giá trị, giúp người dân có thêm việc làm và thêm thu nhập”.

Nhiều sản phẩm từ tơ tằm và tơ sen được tạo nên với màu sắc và kiểu dáng đa dạng.

Nhiều sản phẩm từ tơ tằm và tơ sen được tạo nên với màu sắc và kiểu dáng đa dạng.

Nếu vùng nguyên liệu được chăm sóc sạch và theo hướng hữu cơ, thân sen sẽ mềm hơn, nhiều tơ hơn và dễ rút sợi hơn. Vì vậy, việc làm tơ sen không chỉ liên quan đến khâu dệt mà còn gắn với câu chuyện sản xuất nông nghiệp bền vững.

Từ những cuống sen vốn bị bỏ lại ngoài đồng, người nghệ nhân nhìn thấy khả năng hình thành thêm một hướng phát triển mới cho nghề thủ công truyền thống.

Giữ nghề bằng cách tạo ra giá trị mới cho làng nghề

Gia đình nghệ nhân Phan Thị Thuận đã có nhiều thế hệ gắn bó với nghề dệt lụa ở Phùng Xá. Nghề từng tạo việc làm cho nhiều lao động trong làng, từ người trồng dâu, nuôi tằm đến dệt lụa và làm các sản phẩm thủ công.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nhất hiện nay là làm sao để người trẻ tiếp tục muốn gắn bó với nghề truyền thống trong bối cảnh nhiều ngành nghề mới phát triển mạnh. Khi thị trường thay đổi nhanh, nhiều lao động trẻ lựa chọn những công việc có thu nhập ổn định hơn thay vì kiên trì với nghề thủ công cần nhiều thời gian và sự tỉ mỉ.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận truyền dạy nghề dệt lụa cho thế hệ sau.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận truyền dạy nghề dệt lụa cho thế hệ sau.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận cho hay: “Muốn giữ nghề thì trước hết phải để nghề có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Khi sản phẩm có đầu ra, có khả năng ứng dụng và tạo được thu nhập ổn định, người trẻ mới có động lực tiếp tục theo nghề”.

Vì thế, việc đổi mới sản phẩm, tìm hướng ứng dụng mới hay tạo thêm giá trị từ nguyên liệu địa phương trở thành điều cần thiết để làng nghề có thể tồn tại lâu dài.

Nhiều năm qua, bà vẫn duy trì việc hướng dẫn người dân địa phương cách rút tơ sen, làm tơ tằm và dệt lụa. Với bà, muốn truyền nghề thì trước hết phải để người làm nghề hiểu được giá trị của sản phẩm mà họ tạo ra, cũng như nhìn thấy khả năng phát triển từ chính nghề truyền thống.

Nghề dệt truyền thống được con cháu trong gia đình tiếp tục gìn giữ và phát triển.

Nghề dệt truyền thống được con cháu trong gia đình tiếp tục gìn giữ và phát triển.

“Khi mọi người muốn làm nghề thì họ phải nhìn ra được sản phẩm ấy có giá trị không, thu nhập như thế nào, phục vụ cuộc sống ra sao. Khi người trẻ nhìn thấy nghề có tương lai thì họ mới muốn gắn bó với nghề”, bà Thuận tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm thủ công, những thử nghiệm của nghệ nhân Phan Thị Thuận còn cho thấy nỗ lực tìm một hướng đi mới cho làng nghề trong bối cảnh hiện đại.

Từ những mặt phên cho tằm tự dệt đến những sợi tơ được kéo ra từ cuống sen, hành trình của bà cho thấy rằng để nghề truyền thống tồn tại lâu dài, đôi khi người làm nghề phải dám bước ra khỏi những lối đi quen thuộc để tạo ra một giá trị mới cho chính làng nghề của mình.

Hương Giang - Thanh Uyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nghe-nhan-phan-thi-thuan-sang-tao-loi-di-moi-cho-nghe-lua-20260518201726451.htm