Nghệ sĩ Đình Toàn: 'Hóa thân vào vai diễn là đam mê của tôi'
Là một trong những gương mặt nổi bật của truyền hình và sân khấu kịch TPHCM, được đánh giá là diễn viên xuất sắc trong thế hệ 7X, nghệ sĩ Đình Toàn được biết tới với chuỗi chương trình 'Ngày xửa ngày xưa' của sân khấu Idecaf (nay là Nhà hát kịch Idecaf).
Ngoài những hoạt động của một diễn viên, Đình Toàn còn hoạt động với tư cách của một đạo diễn sân khấu với rất nhiều tác phẩm kịch nói và sân khấu được khán giả đón nhận.
“Búp bê không biết khóc", vở kịch do anh đạo diễn đã xuất sắc nhận được Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND lần thứ 4 - 2020. Anh cũng đạt giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong phim điện ảnh “Khát Vọng Thăng Long”. T11/2024, tại Liên hoan sân khấu TPHCM, với vở "Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" nghệ sĩ Đình Toàn vinh dự nhận Huy chương vàng với vai diễn Tả quân Lê Văn Duyệt.
PV: Được sinh ra, lớn lên, trưởng thành tại mảnh đất Sài Gòn - Gia Định xưa, trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, anh nổi danh bắt đầu từ các vai diễn và các hoạt động nghệ thuật nổi bật cho thiếu nhi, anh có thể chia sẻ kỉ niệm tuổi thơ?
Nghệ sĩ Nguyễn Đình Toàn: Kỉ niệm tuổi thơ ấu của tôi gắn liền với hình ảnh của một cậu bé đầy sự nhút nhát, nhất là khi phải xuất hiện, hay phải nói chuyện trước đám đông. Ngày bé, với tôi là tình yêu thương của gia đình. Tôi thích vẽ vời, thích đọc truyện cổ tích, một thế giới riêng tôi. Tôi thích đủ các loại sách truyện của thời đó, từ truyện thiếu nhi, “Truyện cổ An-đéc-xen” (Andersen), “Tây Du Ký”, “Phong Thần”… Nói chung là tất cả những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu.
Trong những kỉ niệm thơ ấu, có gì báo hiệu cuộc đời anh sẽ đi theo nghệ thuật sân khấu không?
- Thú thật là không có bất cứ một dấu hiệu nào báo hiệu rằng tôi sau này sẽ đi theo con đường của nghệ thuật sân khấu. Có chăng nó chỉ là thói quen đọc sách, vẽ vời, thích làm nhiều thứ mình thích…, nhưng đúng thật là khi ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên.
Thậm chí cho tới khi chạm ngõ nghệ thuật, đăng ký tham gia vào trung tâm múa rối Nụ Cười, và tới tận sau này khi đã có tiếng cùng nhóm Ngày Xửa Ngày Xưa thuở ban đầu, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thật sự sống với cuộc đời của một diễn viên. Thế nên, ngày đó, tôi vẫn quyết định theo đuổi việc học hành tại trường đại học và tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch.
Rồi tới một ngày, sau khi dẫn tour về, tôi lật đật chạy về sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn hôm đó. Tôi nhận thấy mình không thể đủ sức khỏe để làm nhiều việc một lúc. Phải lựa chọn thôi! Sau đó, tôi quyết định quay lại với trường sân khấu. Nhưng cũng đã quá tuổi để theo học chuyên ngành diễn viên, thế nên tôi đến với chuyên ngành đạo diễn.
Con đường của anh đến với nghề diễn theo cách chuyên nghiệp ra sao và những dấu ấn đáng nhớ?
- Khi bước chân vào con đường của một người diễn viên chuyên nghiệp, với tôi dấu ấn đáng nhớ đầu tiên là tôi được đứng chung trong hàng ngũ của các chị lớn nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhóm Líu Lo, thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ thời ấy có anh Thành Lộc, chị Thanh Thủy, anh Bạch Long, chị Hoàng Trinh và nhỏ nhất là tôi. Đó chính là nơi mọi người biết tôi với vai trò một diễn viên - Đình Toàn.
Từ đó, tôi dần “lấn sân” sang các lĩnh vực khác như: game show - trong vai trò người dẫn chương trình của khá nhiều game show; truyền hình - với bộ phim “Mùi ngò gai”. Ngoài ra thì còn có thể kể tới bộ phim nhiều tập “Gia đình phép thuật”, phim thiếu nhi dài hơi nhất của truyền hình Việt Nam, tới giờ vẫn còn được phát lại.
Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của tôi trong nghiệp diễn, có thể kể thêm tới giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong phim điện ảnh “Khát vọng Thăng Long”. Còn rất nhiều những vai diễn khác tại Nhà hát kịch Idecaf, như gần đây là trong vở “Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt” - Huy chương vàng Liên hoan sân khấu TPHCM 2024 cùng dự án “Dưới bóng giai nhân”. Với tôi, tất cả đều là những cột mốc đáng nhớ và đều đáng trân trọng trên hành trang nghệ thuật của mình.
- Nghề diễn phía sau ánh sáng sân khấu là những vất vả khó khăn, nhọc nhằn, xin anhchia sẻ?
Nhiều bạn trẻ khi mới bước chân vào địa hạt của nghệ thuật vẫn thường nghĩ nghề diễn là một công việc phần nào đó khá dễ dàng và khiến người ta dễ nổi tiếng. Nhưng không, nghề diễn vô cùng vất vả, nhọc nhằn.
Một năm, các trường sân khấu, nghệ thuật đào tạo ra rất nhiều diễn viên. Nhưng trong số đó có bao nhiêu người sẽ nổi tiếng, được công chúng biết đến? Người bên ngoài sẽ khó hình dung được những khó khăn mà một diễn viên sân khấu cần phải đương đầu. Chúng tôi phải tập luyện rất vất vả, sắp xếp mọi thứ để theo lịch diễn của nhà hát. Trong khi thu nhập từ nghề diễn thực sự là khó có thể bù đắp được cho tâm sức mà người diễn viên đã bỏ ra cho đam mê của mình.
Thế nhưng, sân khấu lại đem lại cho người diễn viên một thứ ánh sáng, một hào quang rất khác biệt, được cộng hưởng bởi ánh đèn sân khấu cùng tình cảm của khán giả. Một cái gì đó thật lấp lánh, cho phép chúng tôi được sống trọn vẹn theo những cung bậc cảm xúc của những nhân vật mà mình được hóa thân. Cảm xúc ấy, chỉ những người diễn viên sân khấu mới có thể cảm nhận được hết.
Mỗi vai diễn của anh là nỗ lực cống hiếnvới tình yêu nghệ thuật cháy bỏng ra sao?
- Hóa thân vào mỗi vai diễn là cả một hành trình đam mê của bản thân tôi. Nếu không yêu sân khấu, người diễn viên khó lòng trụ vững được với nghề. Về lý thuyết, nhà hát sẽ là nơi đầu tư mọi thứ cho vai diễn và vở diễn của chúng tôi. Thế nhưng nhiều khi, bản thân tôi cũng như rất nhiều anh chị em đồng nghiệp khác sẵn sàng tự đầu tư thêm cho vai diễn của mình. Khoan nói tới việc chỉ để cho tạo hình nhân vật của mình đẹp hơn, phục trang lộng lẫy hơn, mà điều đó thể hiện sự tôn trọng và yêu vai diễn của mình, thông qua đó thể hiện sự biết ơn và tôn trọng khán giả.
Càng có nhiều vai diễn, tôi lại càng trân trọng những cơ hội được đắm mình trên sân khấu. Ngay từ khi chưa được nhiều người biết đến như bây giờ, khi được phân vai, dù chỉ là những vai diễn nho nhỏ, tôi cũng đã có cho mình tâm thế ấy.
Tới giờ, khi được mọi người tin tưởng nhiều hơn về khả năng diễn xuất, khi bắt đầu có những vai lớn hơn, thì tôi lại càng thêm cẩn trọng với cách mình đưa nhân vật ra trước công chúng. Mỗi vai diễn với tôi sẽ đều là một dấu ấn sự nghiệp. Tôi có một nguyên tắc nghề nghiệp: chỉ nhận vai khi chắc chắn là mình làm được và khi đã lựa chọn thì phải hết mình. Đó chính là ngọn lửa nuôi dưỡng nhiệt huyết với nghề, giúp tôi luôn có cảm hứng tìm tòi khám phá thêm nhiều khía cạnh của nghiệp diễn.
Anh quan niệm sao về nghề diễn?
- Với tôi, nghề diễn không hề đơn giản, là một diễn viên sân khấu thì lại càng khó hơn. Một ví dụ trực quan, trong điện ảnh, khi máy quay bắt hình bạn diễn, tôi nhiều khi không cần phải diễn xuất, bởi có thể góc máy đó sẽ không lấy hình của tôi. Ngoài ra, điện ảnh còn có những cú “đúp”, quay đi quay lại nhiều lần để chắt lọc lấy những khoảnh khắc mà phần diễn xuất của tôi khiến đạo diễn hài lòng nhất.
Còn sân khấu là một tổng thể hài hòa, ở đó, người diễn viên phải biết kết hợp với rất nhiều thứ. Chúng tôi phải trưng mình trước rất nhiều những cặp mắt khán giả, vì vậy, phải liên tục hoạt động. Một người diễn viên trên sân khấu đâu chỉ đơn giản là bước lên sàn diễn, nói vài câu thoại hài hước vui vẻ, hay gồng mình để có vài giọt nước mắt? Đó là cả một cái nghề chưa bao giờ dễ dàng. Nghệ thuật không phải là một cuộc dạo chơi, và sân khấu càng không phải là một nơi để đùa giỡn.
Từ một diễn viên giỏi chuyên môn, khi trở thành giám đốc phụ trách nghệ thuật, anh đã phải thu xếp công việc, cũng như có những thay đổi ra sao?
- Thành thật mà nói, việc trở thành giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát kịch Idecaf vốn không nằm trong kế hoạch sự nghiệp của tôi. Ngay từ trước đó, khi anh Huỳnh Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Sân khấu - Nghệ thuật Thái Dương) đề xuất tôi vào vị trí này một lần, tôi cũng đã từng từ chối.
Mãi tới sau này, sân khấu có biến động rất lớn về nhân sự, khi một số anh chị kỳ cựu rời đi. Thời điểm đó, Idecaf không còn người kết nối các anh chị em nghệ sĩ, cũng như các bộ phận kỹ thuật, hậu đài khác, nên tôi mới nhận vai trò đó.
Thực tâm, tới giờ này, tôi vẫn không nghĩ mình đang là người quản lý, phụ trách nghệ thuật, với một chức danh nghe có vẻ to tát nào đó, mà muốn mình luôn hoạt động như một cầu nối để kết nối những cá tính nghệ sĩ lại với nhau. Có thể tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc lèo lái con thuyền sân khấu tiếp tục đi về phía trước, có thể tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian, nhưng tôi hạnh phúc.
Cho tới thời điểm này, chúng tôi rất mừng vì Idecaf đang có những hướng phát triển mới, với những kịch bản mới, trong nhiều thể loại khác nhau, đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Có thể kể tới những vở làm lại như: “Má ơi Út dìa”, “Tía ơi Má dìa”, “12 bà mụ...”, những vở làm mới: “Tấm Cám đại chiến”, “Bích Hoa Cô là ai”, “Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt”. Và đặc biệt, gần đây nhất là vở “Dưới bóng giai nhân”, một vở chính kịch được đầu tư lớn, cảm tác từ danh tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
Tôi thực sự hãnh diện khi bản thân có thể góp phần cùng mọi người định hướng lại các hoạt động của sân khấu, đưa Idecaf tiến về phía trước
Sau tất cả, năm 2024 vừa qua, thực sự là một năm khởi sắc về nghệ thuật và thắp sáng ngọn lửa sân khấu trong anh?
- Năm 2024 vừa qua, điều hạnh phúc nhất trong tôi đó là nhận được nhiều vai diễn hay, để tôi liên tục có cơ hội ghi dấu đam mê nghệ thuật trong lòng khán giả. Qua những vai diễn trong nhiều vở diễn khác nhau như vậy, tôi lại nhận được thêm những thành công, những ghi nhận từ đồng nghiệp. Vì vậy, tôi lại thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để có được cho mình những lối diễn hay hơn, độc đáo hơn. Từ đó, giúp tôi tự mình vẽ ra chân dung nghệ thuật cho riêng một diễn viên - Đình Toàn, điều thật sự quan trọng.
Trong Xuân mới và Tết Ất Tỵ này, dự địnhvề nghệ thuật của anh sẽ là…?
- Tôi và các anh chị em trong Nhà hát kịch Idecaf đang trong khâu nước rút cho một tác phẩm hài kịch ra mắt khán giả dịp đầu năm 2025. Vở diễn này sẽ được nằm trong kịch mục thường xuyên của sân khấu. Kịch bản được xây dựng và cải biên từ một tuồng tích cũ, đã rất quen thuộc với công chúng yêu mến sân khấu kịch nói. Thế nên tôi rất mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm mới này. Bên cạnh đó, kịch mục cho mùa Tết cũng sẽ có thêm một vở diễn nhiều niềm vui của những ngày đầu xuân năm mới, lấy bối cảnh một vùng nông thôn vui vẻ hiền hòa.
Ngoài ra thì trong năm 2025, chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại cùng với chuỗi “Ngày Xửa Ngày Xưa”. Thêm vào đó là dự án đầu tư chỉn chu với đề tài lịch sử, nhạc kịch. Điều mà tôi cũng như anh chị em nghệ sĩ và ekip sản xuất cần làm là chuẩn bị sức khỏe và thời gian cho những gì mình theo đuổi.
Với tôi, năm mới này cũng là thời điểm định hình và phát triển của một Nhà hát kịch Idecaf thời kỳ mới. Chúng tôi đang “hừng hực” lửa yêu nghề cùng tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Vì thế, cũng mong khán giả và công chúng yêu nghệ thuật cũng sẽ nồng nhiệt đón nhận những tác phẩm mới của chúng tôi.
Xin cảm ơn anh và chúc cho các dự định nghệ thuật của anh tiếp tục thành công trong năm mới!
Được đi theo con đường của một diễn viên sân khấu, với tôi đó một điều may mắn. Nhưng hành trình đó cũng đòi hỏi ở tôi thật nhiều nỗ lực, những nỗ lực không ngừng. Ngoài ra, nói gì thì nói, nghề diễn cũng là một công việc cho tôi có được ít nhiều thu nhập cố định, và quan trong hơn, là những xúc cảm và kỹ năng sống.
Nghệ sĩ Đình Toàn