Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Văn hóa dân tộc không nên chỉ là chất liệu trang trí

Lựa chọn con đường khá đơn độc, Nguyễn Quốc Hoàng Anh cùng các nghệ sĩ trẻ mong muốn mang đến những tiếng nói mới trong nghệ thuật. Theo anh, văn hóa dân tộc không nên chỉ là chất liệu trang trí mà cần được nghiên cứu, tái hiện có chiều sâu để tạo ra 'ý thức di sản sống' đến với khán giả.

Mở ra không gian giao thoa Đông- Tây

- Sau tác phẩm "Đối diện với vô cùng" - nơi âm nhạc và vũ đạo kết hợp với những nét tinh hoa của nghệ thuật tuồng và nhạc điện tử, anh lại tiếp tục cho ra mắt "Mã: Đường về hư vô" ở Nhà hát Tuồng Việt Nam vào 30/5; 31/5 và 1/6 tới đây. Anh có thể chia sẻ về tác phẩm mới của mình?

Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh.

Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh.

+ "Mã: Đường về hư vô" là một bước tiếp theo trong chuỗi thực hành sân khấu đa ngành. Chúng tôi đào sâu vào cấu trúc của diễn xướng truyền thống để truy vấn lại không gian - thời gian biểu diễn, từ đó tạo ra một sân khấu nơi nghệ sĩ và khán giả cùng nhập vai người tìm kiếm ký ức văn hóa trong thế giới đương đại.

Tác phẩm do biên đạo múa Nguyễn Duy Thành thực hiện và tổ chức Lên Ngàn sản xuất, được phát triển theo hình thức sân khấu đa ngành, giao thoa giữa vũ đạo, âm nhạc truyền thống - đương đại và nghệ thuật thị giác, nhằm khơi mở các liên kết giữa cá nhân và ký ức cộng đồng, giữa hiện thực và huyền thoại, hiện sinh và tín ngưỡng dân gian.

Trong dự án này, các thành viên trong đội ngũ nghệ thuật có cơ hội được sáng tạo và ứng dụng những thử nghiệm để có thể cung cấp những hiểu biết sâu hơn, mở rộng tư duy cũng như kích thích thêm các cuộc thảo luận đa dạng từ kỹ thuật, phẩm chất hình thức của vũ đạo sân khấu truyền thống Việt.

- Vì sao lần này anh lại lựa chọn múa Xuân Phả - hầu đồng và nhạc điện tử? Những tinh túy của văn hóa dân gian được sáng tạo và kết nối như thế nào trong "Mã: Đường về hư vô".

+ Tôi bị hấp dẫn bởi tính "đối thoại" giữa các yếu tố tưởng như trái ngược - techno và nghi lễ truyền thống, đô thị và tâm linh, trance và hầu đồng. Càng tiếp thu thêm các yếu tố ngoại sinh thì văn hóa Việt càng óng chuốt và nổi thêm vân sắc. Những yếu tố đối nghịch nhau tồn tại cạnh nhau mà không hề bị pha trộn, ngược lại còn tăng thêm độ chói gắt của chúng.

Âm nhạc điện tử với tiết tấu "thôi miên" của techno, khi kết hợp cùng những động tác mang tính biểu tượng của Xuân Phả, tạo nên một không gian giao thoa giữa hiện đại và bản sắc địa phương. Đó là sự đối thoại giữa trance và nghi lễ, giữa đô thị hóa và linh tính dân gian. Sự giao thoa ấy tạo ra một cảnh giới nơi "trạng thái nhập định" vừa linh thiêng, vừa hiện đại.

Với tác phẩm này, biên đạo múa Nguyễn Duy Thành cùng các nghệ sĩ đã tạo nên những chuyển động trừu tượng "khám phá tiềm năng của cơ thể con người như một yếu tố hình ảnh, thoát khỏi những hạn chế của cách trình bày hoặc tường thuật" và "trao quyền tự do chuyển động cho trí tưởng tượng". Nghệ thuật truyền thống như một phương tiện bổ sung nhằm biểu hiện tinh thần nghệ thuật của các nghệ sĩ đương đại - một phương tiện vừa có tác dụng phản chiếu, vừa chống lại ý niệm của thời gian.

- "Mã: Đường về hư vô" là một vở diễn sân khấu đa ngành, nơi vũ đạo, âm nhạc truyền thống - đương đại và nghệ thuật thị giác giao thoa, hòa quyện để dẫn dắt khán giả khám phá những mối liên hệ sâu xa giữa cá nhân và ký ức cộng đồng, giữa thực tại và thần thoại, giữa hiện sinh và tín ngưỡng. Dù sáng tạo gì anh cũng dựa trên chất liệu của tuồng như là một điểm tựa? Anh có thể lý giải về điều này?

+ Nghệ thuật tuồng không chỉ là chất liệu, mà là "ngôn ngữ" đặc biệt giúp tác phẩm và các nghệ sĩ diễn tả nội tâm, cảm xúc, cả những điều không thể gọi tên. Những động tác mang tính biểu tượng cao trong vũ đạo tuồng trở thành phương tiện truyền tải ký ức, bản sắc, và cả tư duy sân khấu. Nhưng điều quan trọng là không dừng ở việc tái hiện, mà là tạo ra cách nhìn mới, tái cấu trúc để đưa khán giả đến với những không gian cảm xúc và trải nghiệm mới.

Vũ đạo tuồng hay múa tuồng là một yếu tố quan trọng của sân khấu tuồng, đặc trưng bởi các động tác cách điệu, mang tính biểu tượng và có tính biểu cảm cao. Mỗi động tác, cử chỉ trong múa tuồng đều mang một ý nghĩa riêng, thường bắt nguồn từ các biểu tượng lịch sử, thần thoại hoặc văn hóa. Những cử chỉ này được sử dụng để truyền tải cảm xúc, hành động và các yếu tố tường thuật mà không cần lời nói.

Không chỉ là sự cách tân hay cải biên, đó là một cách nhìn mới, xử lý mới của những nghệ sĩ đương đại, trong đó, việc đồng sáng tạo đóng vai trò quan trọng không chỉ trong khuôn khổ của truyền thống, mà mở rộng ra nhiều vùng đất, nhiều miền văn hóa. Sự tưởng tượng và chuyển động, vượt ra ngoài cả khuôn khổ của khái niệm "nhảy múa", đưa người xem ngao du đến những miền không biết mới...

- Đây là hành trình tiếp nối của dự án thể nghiệm mà anh và Lên Ngàn cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam theo đuổi, nhằm khai phá những tiềm năng mới trong việc kết nối nghệ thuật biểu diễn đương đại với chất liệu văn hóa bản địa để tiếp cận khán giả trẻ. Sự đón nhận của công chúng và vòng đời của một tác phẩm như thế nào?

Mỗi tác phẩm luôn có đời sống riêng, luôn phản tư, tiếp biến, sản sinh ra cái mới và hòa nhập thêm vào sự đa dạng của khung cảnh xã hội. Chúng tôi kỳ vọng thông qua các hoạt động của dự án như: trò chuyện thân mật, buổi diễn tập mở, 3 đêm công diễn… khán giả có thể đến gần hơn với di sản nghệ thuật truyền thống theo cách thức sáng tạo hơn.

Sự kết nối đó không chỉ qua biểu diễn mà còn qua đối thoại, trải nghiệm, cảm nhận những "chuyển động" văn hóa trong bối cảnh hiện đại. Đến với "Mã: Đường về hư vô" khán giả sẽ có thêm trải nghiệm sự hư cấu, suy tư, cảm hứng khám phá, trải nghiệm văn hóa địa phương qua những "chuyển động". Tác phẩm sẽ tiếp tục được phát triển và đi tiếp hành trình đến với các địa phương khác cũng như kết nối quốc tế trong giai đoạn 2025 - 2028.

Di sản cần được tái sinh qua tư duy của nghệ thuật đương đại

- Anh từng chia sẻ rằng anh có chiến lược tạo nên một dòng chảy các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam. Dòng chảy ấy đã được khơi thông như thế nào? Và dự kiến - kế hoạch của các tác phẩm mới ra sao?

Vở diễn "Mã: Đường về hư vô" là bước tiếp theo trong chuỗi thực hành sân khấu đa ngành.

Vở diễn "Mã: Đường về hư vô" là bước tiếp theo trong chuỗi thực hành sân khấu đa ngành.

+ Từ năm 2019, tổ chức Lên Ngàn tập trung vào hoạt động của nghệ sĩ trẻ và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh lao động nghệ thuật của họ với tâm thế thúc đẩy những tiếng nói cá nhân với mong muốn phát triển các chất liệu bản địa, đồng thời mở ra cuộc đối thoại cùng các nghệ sĩ quốc tế để có thể tạo nên những tác phẩm mới trong tương quan của không gian nghệ thuật toàn cầu.

Năm 2024, Lên Ngàn khởi xướng dự án nghiên cứu và phát triển nghệ thuật biểu diễn để hiện thực mong muốn kết nối thế hệ nghệ sĩ trẻ và công chúng đến với nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam. Dự án được khởi xướng như một cột mốc quan trọng đánh dấu sự cộng tác giữa Lên Ngàn và Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Trong năm 2025 - 2030, Lên Ngàn tiếp tục nối dài các hoạt động của mình với các dự án mới kết hợp cùng nghệ thuật đương đại thể nghiệm để mở rộng không gian và tương tác của sân khấu truyền thống cũng như bắc cầu ra quốc tế với các hoạt động: nghiên cứu, hội thảo, festival...

- Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong mang đến những tiếng nói mới trong nghệ thuật dựa trên việc khai thác và sáng tạo từ chất liệu bản địa. Thời gian qua, văn hóa dân tộc đang lên ngôi từ những bài hát/ concert/ phim/ tạo thành trend. Theo anh, đó có phải là cách văn hóa dân tộc hồi sinh? Nó khác với con đường mà anh và Lên Ngàn đang tiếp cận văn hóa dân tộc như thế nào?

+ Đó là một biểu hiện đáng mừng nhưng cũng cần tỉnh táo. Văn hóa dân tộc không nên chỉ là chất liệu trang trí, mà cần được nghiên cứu sâu, tái hiện có chiều sâu và bối cảnh. Con đường mà tôi và Lên Ngàn chọn là đi từ cốt lõi tinh thần, không chỉ "mượn" hình ảnh truyền thống, mà chuyển đổi di sản thành một phần của trải nghiệm hiện tại, tạo ra "ý thức di sản sống" đến với khán giả.

- Vậy theo anh, làm thế nào để văn hóa dân tộc, chất liệu bản địa được tiếp tục sống và hồi sinh trong dòng chảy đương đại một cách bền bỉ và giữ được nguyên vẹn những tinh túy của nó?

+ Nghệ thuật truyền thống luôn tiếp biến và luôn vận động và không nên đóng khung nó như một di sản tĩnh. Khi được đặt trong sự tiếp biến sáng tạo, với hiểu biết sâu sắc và sự tôn trọng, di sản sẽ có sức sống mới - không phải bằng cách sao chép, mà là bằng cách được tái sinh qua tư duy nghệ thuật đương đại.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh!

Việt Hà (thực hiện)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nghe-si-nguyen-quoc-hoang-anh-van-hoa-dan-toc-khong-nen-chi-la-chat-lieu-trang-tri-i770036/