Nghệ sĩ trẻ An Như: Đi qua bóng tối bằng âm nhạc

An Như chào đời năm 2003 trong niềm hạnh phúc ngập tràn của cả gia đình: một bé gái kháu khỉnh, đôi mắt trong veo, linh lợi. Nhưng khi mới 11 tháng tuổi, một tai nạn bất ngờ đã làm tổn thương dây thần kinh thị giác của em, cướp đi vĩnh viễn khả năng nhìn. Từ đó, thế giới trước mắt An Như chỉ còn là bóng tối. Không ai trong gia đình dám nghĩ rằng, chính từ nơi tưởng như cùng quẫn ấy, một cánh cửa khác lại mở ra: cánh cửa của âm thanh, của một hành trình gần hai mươi năm sau sẽ đưa cô gái khiếm thị trở thành nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc, mang âm nhạc đến bệnh viện như một món quà tinh thần ý nghĩa.

An Như biểu diễn piano gây quỹ từ thiện.

An Như biểu diễn piano gây quỹ từ thiện.

Âm nhạc làm điểm tựa

Năm 2008, khi An Như lên 5 tuổi, âm nhạc chính thức bước vào cuộc sống của em, ban đầu chỉ là những giai điệu giúp cô bé ngủ ngon hơn. Rồi dòng suối âm thanh mát lành ấy dần thấm vào tâm hồn non nớt, khơi lên khát khao được ngồi trước cây đàn, tự tay tạo ra âm thanh của riêng mình. Nhận ra niềm say mê ấy, gia đình bắt đầu hành trình tìm thầy dạy nhạc cho An Như. Đó là một hành trình gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Dạy nhạc cho một trẻ em bình thường đã không dễ, huống hồ với một cô bé khiếm thị, làm sao để em nhận biết nốt nhạc, đọc được ký xướng âm chỉ bằng thính giác? Không ít giáo viên từ chối nhận dạy ngay khi biết hoàn cảnh của em. Chỉ nhờ sự kiên trì không bỏ cuộc của gia đình, cuối cùng An Như cũng tìm được những người thầy đồng ý hỗ trợ em đến với âm nhạc.

Nhưng có thầy mới chỉ là bước khởi đầu. Đặt sai ngón tay lên phím đàn, đánh sai cao độ, đều có thể khiến em bị giáo viên gõ vào tay. “Đau nhưng đáng nhớ”, An Như bật cười nhớ lại. Ban đầu em học đàn piano để thỏa mãn sự tò mò, rồi dần dần trở thành niềm yêu thích đến mức, theo lời An Như, “không học thì không chịu được”. Từ những ngày tháng ấy, em sớm hiểu ra: năng khiếu chỉ là điểm khởi đầu, còn kỷ luật và sự bền bỉ mới quyết định sự thành công.

Năm 2012, An Như lần đầu biết đến đàn tranh, với âm thanh du dương mà em rất hứng thú. Gia đình tìm được một cây đàn phù hợp cùng một giáo viên tận tâm, từ đó An Như song hành cùng lúc hai thế giới âm nhạc của piano và đàn tranh. Chứng kiến niềm say mê của con mình, gia đình em đặt điều kiện, nếu đạt học sinh giỏi, An Như sẽ được thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mùa Tết năm đó, trong khi bạn bè hân hoan vui chơi, em vẫn miệt mài bên những đề cương Toán, môn học em tự thấy mình còn đuối. Bố và ông nội tận dụng mọi vật dụng trong nhà giúp em hình dung các khái niệm hình học, khoảng cách, cấu trúc không gian, những thứ người bình thờng cũng đã không dễ để hình dung, còn với em phải “dịch” qua từng cái chạm tay nên hết sức nhọc nhằn. Nhưng An Như đã nỗ lực vượt qua những môn không phải sở trường, đạt kết quả học tập tốt, để rồi sau đó tiếp tục thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngôi trường em mơ ước bấy lâu.

“Hôm ấy con đánh rất lập cập, cứ nghĩ là mình không đỗ”, An Như nhớ lại. Với em, đó không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội để được nhìn nhận như một người học thực thụ, không phải bằng ánh mắt thương hại. Năm 2014, An Như chính thức bước chân vào Học viện, theo đuổi chuyên ngành đàn tranh; đến năm 2025, em hoàn thành chương trình đại học tại Khoa Nhạc cụ truyền thống

An Như biểu diễn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

An Như biểu diễn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Nỗ lực không mệt mỏi

Khóa học năm ấy, An Như là học sinh khiếm thị duy nhất. Sự xuất hiện của em trong lớp khiến không ít người ngạc nhiên và nể phục. Giáo trình, bản nhạc, tài liệu giảng dạy tại Học viện đều dành cho người sáng mắt, nên để không tụt lại phía sau, em không chỉ học nhiều hơn bạn bè mà còn phải tự mày mò ra một phương pháp học cho riêng mình.

Vật bất ly thân trong mỗi giờ lên lớp của An Như là chiếc máy ghi âm. Với các bạn cùng lớp, giáo trình nằm trên trang giấy, thì với em, lời giảng lưu trong máy chính là “cuốn sách” vô giá. Em ghi lại từng bài, về nhà nghe đi nghe lại; chỉ một lần sơ sểnh làm mất tệp ghi âm cũng đồng nghĩa mất trắng cả buổi học.

Tài liệu chữ nổi vốn đã hiếm hoi, An Như phải nhờ bạn đọc hộ, xin tệp điện tử, dùng phần mềm hỗ trợ hoặc tự ghi âm lại. Khó nhất là những môn như hòa thanh, phối khí, nơi cần hình dung vị trí các bè, cách sắp nốt trên khuông nhạc. Thầy cô phải dùng ngón tay, bút, thước kẻ để mô tả nhưng vẫn thật khó mường tượng. Chỉ đến khi nghe một bản phối được đàn lên, An Như mới dần “xếp” được cấu trúc mà trước đó em không cách nào hình dung nổi.

Song hành cùng thầy cô là những người bạn kiên nhẫn, hết lòng vì An Như. Có bạn chép bài hộ, có bạn ngồi hàng giờ chữa từng bài hòa thanh cùng em. Một người bạn thân tên Thúy nhiều năm liền sang nhà đọc bài, hỗ trợ An Như suốt quãng đường học tập. Những tình bạn chân thành ấy giúp em không cảm thấy bị tách biệt, mà từng bước tự tin, thể hiện khả năng của mình.

An Như kể, ngay từ buổi học đầu tiên, em đã chủ động trao đổi thẳng thắn với giáo viên về cách mình tiếp thu tốt nhất. Thay vì chờ người khác quyết định thay mình có thể làm được gì, em tự đề xuất phương pháp học, hỏi đến cùng những điều chưa hiểu, và tự chịu trách nhiệm với tiến độ của bản thân.

Chuyên ngành nhạc cụ, thử thách lớn nhất là gần như phải thuộc lòng toàn bộ bản nhạc. Đối với piano, em tìm những bản thu tách riêng tay trái, tay phải, nghe từ chậm đến nhanh rồi tự ghép lại. Với đàn tranh, em nghe thầy cô thị phạm, ghi âm từng câu, thuộc lòng từng nốt, từng kỹ thuật nhấn, rung, vuốt dây. Bản nhạc của An Như luôn nằm trong trí nhớ, kết quả của hàng nghìn giờ lắng nghe, khắc ghi, luyện tập và tự sửa lỗi suốt 16 năm học piano và hơn một thập kỷ gắn bó với đàn tranh.

Sau nhiều năm học tập tại Học viện, từ hệ trung cấp lên đại học, An Như đã hoàn thành chương trình chuyên ngành đàn tranh. Đó không đơn thuần là câu chuyện “vượt lên số phận”, mà là hành trình của một người học nghiêm túc, hiểu rõ giới hạn của bản thân và đáp ứng đòi hỏi khắt khe của nghề nghiệp bằng lao động không mệt mỏi.

Một số “khán giả” xem  An Như biểu diễn tại bệnh viện.

Một số “khán giả” xem  An Như biểu diễn tại bệnh viện.

Trao truyền năng lượng yêu thương

Hiện tại, An Như biểu diễn ở nhiều dự án nghệ thuật và duy trì đều đặn những hoạt động âm nhạc hướng đến cộng đồng. Trong số đó, chương trình biểu diễn định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu và các cộng sự trong dự án “Nơi yêu thương bắt đầu” là trải nghiệm để lại trong em nhiều cảm xúc nhất.

Ở đó không có sân khấu khép kín, không ánh đèn sắp đặt sẵn. Tiếng đàn vang lên giữa tiếng bước chân, tiếng bánh xe đẩy, tiếng gọi nhau của bệnh nhân và nhân viên y tế. Có người chỉ dừng lại vài phút rồi vội rời đi; có người vừa chăm người thân vừa nghe đàn; có bác sĩ tranh thủ đứng lại trong giờ giải lao ngắn ngủi. Có bệnh nhân đề nghị An Như chơi lại một giai điệu quen thuộc. Có bác sĩ, dược sĩ từng học đàn thuở nhỏ ngồi xuống chơi cùng em. Có người nhà bệnh nhân đứng lặng nghe rất lâu, rung rưng xúc động. Những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng khiến An Như nhận ra rằng âm nhạc không truyền đi một chiều, mà năng lượng được trao đi rồi quay trở lại, đong đầy yêu thương.

“Âm nhạc giống như một ngôn ngữ”, An Như chia sẻ. Với người chơi đàn, thứ ngôn ngữ ấy đi qua từng đầu ngón tay, giúp em kết nối với những thế giới khác biệt với mình. Mỗi khi buồn, em vẫn thường tìm về với âm nhạc như một nơi trú ẩn an toàn, để lấy lại sự cân bằng trong lòng.

An Như mong muốn những buổi biểu diễn trong bệnh viện không bị nhìn nhận đơn thuần như một hoạt động giải trí thuần túy. Con người không chỉ có thể trạng cần chữa trị, mà còn có đời sống tinh thần cần được chăm sóc. Một bản nhạc không thay thế được thuốc men, liệu trình điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng có thể giúp người nghe tạm quên nỗi lo âu, căng thẳng, tìm lại sự bình tĩnh và cảm nhận rằng mình không đơn độc.

Từ trải nghiệm của mình, An Như mong có thêm những môi trường học tập và làm việc phù hợp với người khuyết tật. Em chia sẻ, điều những người khuyết tật cần không phải sự ưu ái vì thương hại, mà là khả năng tiếp cận tài liệu, phương pháp đào tạo linh hoạt và cơ hội công bằng để chứng minh năng lực. Em quan niệm, sự hỗ trợ đúng nghĩa giúp họ tự mình hoàn thành phần việc của mình. Thầy cô, gia đình và bạn bè chưa từng làm thay em, mà luôn tìm cách để em có thể tự học, tự luyện đàn, tự bước lên sân khấu bằng chính đôi chân của mình.

Sau những năm tháng miệt mài ghi âm từng bài giảng, ghi nhớ từng nốt nhạc và kiên trì hỏi lại đến cùng từng chi tiết nhỏ, An Như của hôm nay đã sống trọn vẹn trong thế giới âm thanh mà mình lựa chọn. Hiện An Như tiếp tục tìm kiếm các dự án biểu diễn, mong xây dựng một đời sống nghề nghiệp ổn định, học thêm ngoại ngữ và nâng cao chuyên môn. Nhưng trên hết, điều em mong mỏi nhất vẫn là được làm việc trong một không gian mà ở đó, năng lực luôn được nhìn nhận và trân trọng. Con đường em đi qua không hề bằng phẳng, nhưng trên từng bước chân đều thể hiện nghị lực, sự tự chủ, lòng biết ơn, và niềm tin vào chính giá trị của bản thân.

Phong Điệp

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nghe-si-tre-an-nhu-di-qua-bong-toi-bang-am-nhac.html