Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ:Từ trò chơi dân gian đến di sản thế giới
Bắt đầu từ một trò giải trí dân dã nơi lều rẫy miền Trung, Bài Chòi đã trải qua hành trình bồi đắp trăm năm để trở thành loại hình sân khấu ca kịch độc đáo. Năm 2017, nghệ thuật này chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Biểu diễn Bài Chòi phục vụ du khách. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Hành trình "biến hóa" xuyên thế kỷ
Theo các tài liệu lịch sử, "ông Tổ" của nghệ thuật Bài Chòi là danh thần Đào Duy Từ (1572 – 1634). Nguồn gốc trò chơi gắn liền với thời kỳ ông vào đất Hoài Nhơn, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), khai hoang. Nhằm xua đuổi thú rừng phá hoại cây trồng, các chủ rẫy đã dựng những chiếc chòi cao khoảng 3m.
Để vơi đi cảm giác cô đơn giữa núi rừng, họ nghĩ ra cách nối dây ống tre giữa các chòi để nói chuyện, hô - hát đối đáp và chơi bài. Trò đánh bài đuổi thú ban đầu dần chuyển thành trò chơi dân gian vừa đánh bài, vừa hô hát và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Qua nghiên cứu về cách chơi, cấu trúc bộ bài, hình vẽ và tên gọi các quân bài, các nhà nghiên cứu văn hóa miền Trung như Nguyễn Văn Xuân, Quách Tấn, Võ Phiến... đều cho rằng Bài Chòi là loại hình giải trí do người Việt sáng tạo. Theo các nhà nghiên cứu, dù bộ bài dùng trong Bài Chòi thời kỳ đầu có tiếp thu từ bộ bài tam cúc của Trung Quốc, nhưng theo thời gian lối chơi đã được người Việt phát triển thành một hình thức sinh hoạt văn hóa mang bản sắc riêng.
Trong quá trình hoàn thiện trò chơi, bộ bài gốc đã được cải biến và khác đi rất nhiều từ hình vẽ, tên gọi cho đến số lượng con bài; và ở từng địa phương cũng có sự khác nhau.
Đặc biệt, trò chơi mang bản chất giải trí lịch sự, tao nhã, hoàn toàn không mang tính sát phạt cờ bạc. Người thắng cuộc chỉ nhận phần thưởng nhỏ mang tính tượng trưng, đi kèm lời chúc tụng trang trọng và chén rượu xuân từ người dẫn trò.
Điểm cốt lõi tạo nên sức hút độc đáo của Bài Chòi chính là các anh Hiệu, chị Hiệu (người dẫn trò). Trong không gian rộn ràng tiếng trống, đàn, sên, phách, người dẫn trò rút lá bài nhưng không xướng tên ngay mà cất giọng "hô" – dùng các câu thơ lục bát dí dỏm, ẩn dụ để đố người chơi.
Bài Chòi không chỉ là trò chơi, đó còn là một không gian diễn xướng. Lời hô của người Hiệu là sự kết hợp tài hoa giữa ngẫu hứng thơ ca, âm nhạc và vũ điệu sân khấu.
Từ chỗ chỉ hô tên con bài đơn lẻ, các anh Hiệu dần sáng tạo ra điệu hô, lời ca dựa trên các tích truyện dân gian (Bài Chòi lớp), rồi tiến tới lập các gánh hát nhỏ đi diễn lưu động quanh làng xóm (Bài Chòi chiếu).
Cột mốc lịch sử diễn ra vào giữa năm 1933, khi hai nghệ nhân Bốn Trang và Ba Nhỏ đưa Bài Chòi lên sân khấu sàn gỗ tại chợ An Lương, Phù Mỹ, Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, sự ra đời của gánh hát Tân Xuân (1934) đã mở ra thời kỳ hoàng kim với hơn 10 gánh hát Bài Chòi nổi tiếng, lưu diễn khắp dải đất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Bước ngoặt hoàn thiện Bài Chòi thành kịch chủng chuyên nghiệp gắn liền với sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 của các nghệ sĩ Liên khu 5. Những tên tuổi như Ngô Quang Thắng, Nguyễn Tường Nhẫn, NSND Lệ Thi... đã dày công nâng tầm Bài Chòi từ làn điệu dân ca thành Dân ca kịch Bài Chòi – một bộ môn kịch hát dân tộc hoàn chỉnh.

Dạy hô, hát Bài Chòi cho thiếu nhi ở Khánh Hòa
Sau năm 1975, nghệ thuật Bài Chòi tiếp tục tỏa sáng với nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Đoàn Dân ca kịch bài chòi Bình Định, Quảng Nam, Khánh Hòa... Hàng loạt vở diễn xuất sắc như "Khúc ca bi tráng" đã gặt hái nhiều Huy chương Vàng, giải thưởng cấp quốc gia, khẳng định vị thế của Bài Chòi trong dòng chảy sân khấu truyền thống.
Bảo tồn và "giữ lửa" di sản Bài Chòi
Dù đã được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới, nghệ thuật Bài Chòi vẫn đối mặt với nguy cơ đứt gãy thế hệ kế thừa khi giới trẻ thiếu mặn mà, còn chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân vẫn chưa đủ sức hút.
Để giải bài toán khoảng trống nhân lực, từ năm 2013, công tác đào tạo chính quy đã bước đầu được đặt nền móng với lớp Đại học Dân ca kịch Bài Chòi đầu tiên do Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức, cung cấp 36 học viên nòng cốt cho công tác truyền dạy.
Cùng với đó, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng liên tục mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, khôi phục các hội chơi dân gian vào mỗi dịp lễ, Tết nhằm duy trì sức sống cho di sản trong cộng đồng.
Tại Khánh Hòa, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh cho biết địa phương đã chủ động triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Bài Chòi theo cam kết với UNESCO.
Hàng loạt giải pháp đồng bộ được thực hiện như: tổ chức tập huấn kỹ năng trình diễn, mở rộng quy mô các liên hoan, đưa Bài Chòi vào học đường qua hình thức sân khấu hóa, tạo lập các tụ điểm giao lưu dân gian và đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý...
Là kết tinh văn hóa độc đáo của cư dân Trung Bộ trong hành trình mở cõi, Bài Chòi không chỉ cần được bảo tồn như một di sản quý giá, mà còn phải được tiếp tục gìn giữ, trao truyền và lan tỏa để những giá trị văn hóa đặc sắc ấy sống cùng các thế hệ mai sau.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/tu-tro-choi-dan-gian-den-di-san-the-gioi-252927.html









![[Video] Góp phần gìn giữ ký ức về các anh hùng liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_03_14_55752642/65aacc01864a6f14365b.jpg)

