Tại sao người Trung Quốc thường nói to nơi công cộng?
Trong tâm thức người Trung Quốc, không khí sôi động, náo nhiệt với tiếng nói, tiếng cười vang dội được coi là biểu hiện của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.
Tại các khu du lịch hoặc địa điểm công cộng đông đúc, các đoàn du khách Trung Quốc rất dễ được nhận ra vì họ có xu hướng nói chuyện với âm lượng lớn, trái ngược với phong cách nhỏ nhẹ của người đến từ những nền văn hóa đề cao sự yên tĩnh nơi công cộng như Nhật Bản hay các quốc gia châu Âu. Có nhiều yếu tố lý giải sự hình thành thói quen ăn to nói lớn của người Trung Quốc.
Nguồn gốc thói quen nói to nơi công cộng của người Trung Quốc

Người Trung Quốc có thói quen nói to nơi công cộng. (Ảnh: Magnific)
Không gian sống quá rộng hoặc ồn ào
Lý do đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ nền văn minh nông nghiệp kéo dài hàng nghìn năm. Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, phần lớn dân số sống ở các làng quê, nơi con người làm việc trên những cánh đồng rộng lớn.
Để truyền đạt thông tin từ khoảng cách xa, từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, việc nói to hoặc gọi với là điều hoàn toàn tự nhiên và cần thiết. Âm thanh to rõ trở thành phương tiện giao tiếp hiệu quả nhất trong môi trường lao động ngoài trời.
Thời hiện đại, khi quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ phi thường, hàng trăm triệu người di chuyển từ nông thôn ra các thành phố lớn. Dù không gian sống thay đổi từ những cánh đồng bao la sang các tòa nhà cao tầng hay đường phố chật hẹp, thói quen giao tiếp được định hình qua nhiều thế hệ vẫn không thể thay đổi ngày một ngày hai.
Bên cạnh đó, mật độ dân số cực kỳ cao tại các đô thị Trung Quốc tạo ra một môi trường vô cùng ồn ào. Trong bối cảnh tiếng còi xe, tiếng máy móc và tiếng bước chân đan xen, con người buộc phải nâng tông giọng lên mới có thể đảm bảo người đối diện nghe rõ mình đang nói gì.

Môi trường đô thị đông dân, ồn ào khiến nói to trở thành thói quen. (Ảnh: SCMP)
Nhiều ngôn ngữ địa phương
Yếu tố ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành âm lượng giao tiếp. Tiếng phổ thông (tiếng Hán chuẩn) và các phương ngôn địa phương như tiếng Quảng Đông, tiếng Tứ Xuyên hay tiếng Thượng Hải đều là các ngôn ngữ có thanh điệu.
Tiếng phổ thông có 4 thanh điệu chính, trong khi một số phương ngôn khác có tới 6 hoặc 9 thanh điệu. Độ cao, độ trầm và sự biến thiên của thanh điệu quyết định trực tiếp ý nghĩa của từ vựng. Để phát âm chuẩn xác các thanh điệu này, người nói bắt buộc phải dùng nhiều hơi hơn, mở khẩu hình rộng hơn và phát ra âm thanh mạnh hơn so với các ngôn ngữ không có thanh điệu như tiếng Anh hay tiếng Nhật.
Nếu nói quá nhỏ hoặc thì thào, các thanh điệu sẽ bị biến dạng, dẫn đến việc người nghe dễ bị hiểu lầm hoặc không thể tiếp thu trọn vẹn thông tin. Thêm vào đó, Trung Quốc là quốc gia đa dân tộc với hàng trăm phương ngôn khác nhau. Khi hai người từ hai vùng miền trò chuyện bằng tiếng phổ thông mang nặng giọng địa phương, họ thường có xu hướng nói to hơn để bù đắp cho những rào cản về mặt phát âm.
Quan điểm “nhiệt náo”
Trong tâm thức văn hóa Trung Quốc, sự yên tĩnh đôi khi bị đánh đồng với sự tẻ nhạt, cô đơn hoặc điềm xấu. Ngược lại, không khí sôi động, náo nhiệt được coi là biểu hiện của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.
Người Trung Quốc có một khái niệm văn hóa rất đặc trưng gọi là “nhiệt náo”, tức là sự kết hợp giữa sự ấm áp và náo nhiệt. Không gian tụ họp gia đình, bạn bè hay nhà hàng đông đúc bắt buộc phải có tiếng nói, tiếng cười vang dội thì mới được coi là không khí “nhiệt náo”.

Tại Trung Quốc, nói chuyện to thể hiện sự nào nhiệt, tươi vui. (Ảnh: CNBC)
Trong các bữa ăn, việc nói to, chúc rượu rôm rả là cách thể hiện sự hiếu khách, niềm vui khôn xiết khi được gặp gỡ và sự nhiệt tình của chủ nhà đối với khách khứa. Nếu một cuộc tụ họp diễn ra trong không gian quá im lặng, điều đó thường bị coi là sự lạnh nhạt, gượng gạo hoặc thiếu cảm xúc. Do đó, nói to dần trở thành một cách để người Trung Quốc bày tỏ cảm xúc, duy trì không khí vui tươi.
Quan niệm khác biệt về không gian công cộng
Khái niệm về “không gian cá nhân” tại các nước phương Tây hay Nhật Bản được định nghĩa rất rõ ràng. Ở những quốc gia đó, không gian công cộng được coi là tài sản chung mà mỗi cá nhân có trách nhiệm giữ gìn sự yên tĩnh để không làm phiền người khác. Người dân được giáo dục từ nhỏ rằng việc tạo ra tiếng ồn ở nơi công cộng là hành vi thiếu tôn trọng xã hội.
Tuy nhiên, trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, khái niệm về ranh giới giữa không gian riêng tư và không gian công cộng có sự khác biệt đáng kể. Do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo và tính cộng đồng chặt chẽ, người dân có xu hướng mở rộng khái niệm “không gian sống” ra bên ngoài ngôi nhà của mình. Khi bước ra đường, công viên hay chợ, họ xem đó như một phần mở rộng của không gian sinh hoạt quen thuộc. Trong không gian quen thuộc đó, việc trò chuyện tự nhiên với âm lượng bình thường như khi ở nhà là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với họ.

Quan niệm về không gian công cộng ở Trung Quốc khác biệt với nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh: iStock)
Thế hệ trẻ Trung Quốc nói nhỏ hơn
Thói quen nói to nơi công cộng của người Trung Quốc phần lớn phổ biến ở thế hệ trung niên và người cao tuổi, những người đã trải qua giai đoạn gian khó của đất nước, trưởng thành trong môi trường tập thể và thiếu điều kiện tiếp xúc với các chuẩn mực giao tiếp quốc tế. Đối với thế hệ này, tiếng nói to là biểu hiện của sự khỏe mạnh, bộc trực và thật thà.
Trái lại, thế hệ trẻ Trung Quốc sinh từ thập niên 1990 và 2000 trở đi đang thể hiện sự thay đổi rõ rệt. Nhờ tiếp xúc nhiều với văn hóa toàn cầu và thường xuyên đi du lịch nước ngoài, giới trẻ Trung Quốc ngày nay có nhận thức rất cao về chuẩn mực của phép lịch sự quốc tế.
Tại các quán cà phê, thư viện, hay trên các chuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, thế hệ trẻ thường đeo tai nghe, nói chuyện thì thào hoặc giữ im lặng. Chính phủ Trung Quốc trong những năm gần đây cũng tích cực tuyên truyền các chiến dịch “ứng xử văn minh” khi đi du lịch, giúp thói quen giao tiếp của người dân từng bước được điều chỉnh để phù hợp hơn với xu hướng chung của thế giới.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tai-sao-nguoi-trung-quoc-thuong-noi-to-noi-cong-cong-ar1032373.html












