Nghệ thuật để hiểu hay để cảm?
'Tại sao tôi không vẽ tả thực như sự thật trước mắt ư? Tôi đơn giản vì muốn trao quyền tự do đánh giá tác phẩm cho công chúng nghệ thuật, thay vì đưa ra chủ ý chủ quan của mình về bức tranh đó vẽ cái gì', ông Ivan Shenevsky - một họa sĩ người Nga, đã nói vậy!

Họa sĩ Trần Quốc Long bên tác phẩm "Thương binh" của mình
Chia sẻ của họa sĩ Ivan Shenevsky đã chạm tới một thực tế đang gây ra những tranh luận trong thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Nếu như trước kia, nghệ sĩ thường sắm vai người kể chuyện (ví dụ tranh vẽ về quả táo thì y như rằng nó là quả táo được người họa sĩ tái hiện chính xác đến từng chi tiết trong không gian 3D. Do vậy, cảm xúc mà bức tranh quả táo mang lại cho họa sĩ và người xem tranh là đồng nhất) thì nay người nghệ sĩ không trực tiếp dẫn dắt cảm xúc của người xem mà để cho người xem tự mình cảm nhận tác phẩm bằng chính sự trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Thêm nữa, tác phẩm nghệ thuật lại thiên về biểu ý, không còn là những mô tả sự thật như mắt thấy. Thế nên, việc một tác phẩm nghệ thuật nhưng tồn tại nhiều cách hiểu cũng không có gì là lạ. “Tôi xem tranh của họa sĩ người Nga Ivan Shenevsky tại Memories + 84 Gallery (số 17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt) và thấy chúng thật đẹp. Mặc dù tôi không hiểu họa sĩ vẽ gì. Những bức tranh được trưng bày ở đấy đều là tác phẩm trừu tượng”, chị Võ Thị Diệu Nga - một người xem tranh ở phường Cam Ly - Đà Lạt, tâm sự.
Thực tế đó - thực tế xem tranh thấy tranh đẹp nhưng không biết vì sao nó mang lại cảm xúc đẹp - cũng được ông Trần Nguyễn Hoàng Minh ở phường Xuân Hương - Đà Lạt thừa nhận khi xem các tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Trần Quốc Long tại Ana Mandara Villas Dalat Resort. Ông Trần Nguyễn Hoàng Minh bộc bạch: “Tôi nghĩ rằng, với một người ngoại đạo như mình, chỉ cần cảm được vẻ đẹp của bức tranh thế đã là đủ”. Ông Nguyễn Anh Duy nói thêm: “Nếu người xem tranh có thêm những kiến thức về hội họa, hiểu thêm về những ý niệm nghệ thuật mà người nghệ sĩ đã gửi gắm trong tác phẩm thì sự cảm bằng trái tim sẽ càng thêm sâu sắc. Bấy giờ, người xem tranh không chỉ “cảm thấy nó đẹp” mà còn biết “vì sao nó đẹp”. Tác phẩm nghệ thuật giờ đây trở thành đối tượng để phân tích, để soi kỹ thuật, để tham chiếu tay nghề, để xem xét sự tài hoa của người nghệ sĩ”.
Tán đồng ý kiến của ông Nguyễn Anh Duy, họa sĩ Nguyễn Sông Ba cho rằng, như cách người nghệ sĩ sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật - nó là cả một quá trình dài học hỏi, kiên trì thực hành kỹ năng liên tục - người xem tranh cũng cần phải không ngừng học hỏi thì mới có thể hiểu và cảm được tác phẩm nghệ thuật. Từ chỗ cảm thụ được tác phẩm nghệ thuật, công chúng nghệ thuật sẽ tự biết cách tiếp cận tác phẩm nghệ thuật ở những tầng sâu mang tính biểu tượng trong tác phẩm và cả những kiến giải mà người nghệ sĩ đã tinh tế đặt vào tác phẩm của mình. “Học cảm thụ nghệ thuật là cách để nâng cao thẩm mỹ cộng đồng”, họa sĩ Nguyễn Sông Ba nói rõ.
Sáng tạo nghệ thuật - nhiều người vẫn bảo - nó là cảm tính. Vì vậy, xem tranh, chỉ cần cảm, không cần phải hiểu. Thực tế thì người có sự am hiểu (bằng những kiến thức chuyên môn) sẽ cảm được rất nhiều khía cạnh của tác phẩm nghệ thuật mà chỉ với trực giác nó là điều không thể. Biết được cách xem tranh, cảm được vẻ đẹp của bức tranh, hiểu được bức tranh đó nói gì là một trải nghiệm thú vị.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghe-thuat-de-hieu-hay-de-cam-451934.html











