Nghẹn ngào lễ Vu Lan: Nhiều người bật khóc nhớ về cha mẹ
Giữa ánh nến lung linh và những bông hồng lần lượt được cài lên ngực áo, nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về cha mẹ. Có người may mắn vẫn còn đủ đấng sinh thành để yêu thương, có người chỉ còn một bông hoa trên ngực áo thay lời nhắc nhớ về những người đã đi xa.
Giữa ánh nến lung linh và những bông hồng lần lượt được cài lên ngực áo, nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về cha mẹ. Có người may mắn vẫn còn đủ đấng sinh thành để yêu thương, có người chỉ còn một bông hoa trên ngực áo thay lời nhắc nhớ về những người đã đi xa.
Tối 23/8 (tức 11/7 âm lịch), dù trời mưa lớn, hàng trăm phật tử và người dân từ Phú Thọ, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lân cận vẫn đội mưa về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ.

Hàng nghìn người dân có mặt tại Đại lễ Vu lan báo hiếu.
Trong không gian lắng đọng của buổi lễ, nghi thức “Bông hồng cài áo” diễn ra giữa ánh nến lung linh. Những bông hồng đỏ, hồng nhạt và trắng lần lượt được cài lên ngực áo, nhắc mỗi người về cha mẹ, về những yêu thương đôi khi chỉ nhận ra giá trị khi đã quá muộn.
Bông hồng đỏ dành cho những người còn đủ cha mẹ. Bông hồng nhạt dành cho người còn cha hoặc mẹ. Còn bông hồng trắng là biểu tượng của những mất mát, dành cho những người đã không còn cha mẹ trên đời.
Mỗi màu hoa là một câu chuyện. Có người cài hoa trong niềm hạnh phúc, có người lặng lẽ cúi đầu, cũng có người không thể ngăn những giọt nước mắt khi ký ức về người thân ùa về.

“Bông hồng cài áo” là nghi thức khiến nhiều người không giấu được niềm xúc động.

Hoa hồng đỏ dành cho những người còn đủ cha mẹ; hoa hồng nhạt dành cho người còn một trong hai đấng sinh thành; hoa hồng trắng là biểu tượng của sự mất mát đối với những người đã không còn cha mẹ.
“Con đang nhớ về mẹ”
Giữa hàng trăm người tham dự, em Bùi Ngọc Linh, 10 tuổi, cầm trên tay cây nến, trên ngực áo cài một bông hồng nhạt. Khi giai điệu bài hát “Gặp mẹ trong mơ” vang lên, cô bé bật khóc nức nở.
“Con đang nhớ về ai?”, phóng viên hỏi.
“Con đang nhớ về mẹ”, Linh nghẹn ngào đáp.

Em Bùi Ngọc Linh (10 tuổi) khóc nghẹn khi Ban tổ chức thực hiện nghi lễ “Bông hồng cài áo”.
Mẹ Linh qua đời cách đây 8 năm, khi em mới chỉ 2 tuổi. Vì thế, ký ức của cô bé về mẹ không nhiều. Những gì em biết về người mẹ đã khuất chủ yếu được chắp nối từ những câu chuyện của bà và bố.
Trong lời kể của người thân, mẹ Linh là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, luôn yêu thương và vun vén cho gia đình.
Dù không có nhiều ký ức trực tiếp về mẹ, Linh vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của người đã sinh ra mình qua những câu chuyện gia đình kể lại.
Mùa Vu Lan năm nay, cô bé đến chùa để tưởng nhớ mẹ và nói lời biết ơn với cha. Linh ước sau này trở thành cô giáo, mang sự dịu dàng và tình yêu thương đến với những em nhỏ.
Rồi em nghẹn ngào nhắn gửi người mẹ đã khuất: “Con muốn nói với mẹ là có chị gái chăm sóc con rồi, mẹ yên tâm nhé”.

Bùi Ngọc Linh cùng bà nội không giấu được niềm xúc động tại buổi lễ.
Ngồi bên cạnh cháu, bà Đinh Thị Thoa không giấu được sự xúc động. Bà kể, con dâu của mình khi còn sống là người hiếu thảo, chịu khó, luôn hết lòng vì gia đình nhưng không may qua đời khi tuổi đời còn trẻ.
Từ ngày mẹ mất, Linh sống cùng ông bà và bố.
“Tôi vẫn thường dạy cháu phải biết ơn mẹ. Thi thoảng có chuyện gì, tôi lại kể cho cháu nghe về mẹ, nhưng cũng chỉ kể ít vì kể nhiều sợ cháu buồn. Hôm nay đưa cháu đến dự lễ Vu Lan, tôi cảm thấy rất bồi hồi, xúc động”, bà Thoa chia sẻ.
“Chỉ khi mất đi, người ta mới thấy những điều từng quen thuộc quý giá đến nhường nào”
Cũng tại buổi lễ, bà Đào Thị Thúy Loan (43 tuổi, Hà Nội) cài trên ngực bông hồng đỏ.
Bà vẫn còn cha mẹ, nhưng khi nghi thức diễn ra, những ký ức về người mẹ chồng đã khuất khiến bà nhiều lần rơi nước mắt.

Bà Loan nghẹn ngào nhớ về người mẹ chồng đã khuất.
Theo bà Loan, khi một người thân vẫn hiện diện mỗi ngày, những lời hỏi han, sự chăm sóc hay những điều giản dị trong cuộc sống đôi khi trở nên quá quen thuộc. Con người dễ mặc nhiên xem đó là một phần bình thường của cuộc sống mà quên mất rằng, phía sau những điều nhỏ bé ấy là tình yêu và sự hy sinh.
Chỉ đến khi trở thành mẹ của hai người con, bà Loan mới càng thấm thía hơn những nhọc nhằn, yêu thương mà một người mẹ dành cho con. Từ đó, bà cũng hiểu sâu sắc hơn những lời mẹ chồng từng căn dặn về đạo hiếu.
Với bà, bông hồng đỏ trên ngực không chỉ là biểu tượng của niềm hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ, mà còn là lời nhắc nhở phải biết trân trọng những người đã yêu thương, chở che và vun vén cho gia đình.



Nhiều người không nén được cảm xúc tại buổi lễ.
Đừng đợi đến Vu Lan mới nói lời yêu thương
Chia sẻ tại Đại lễ, Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, từ lâu Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người Việt Nam.
Theo Đại đức, dù mỗi người ở một nơi, đến ngày Vu Lan, những cảm xúc sâu thẳm vẫn đưa con người trở về với vòng tay cha mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ đạo lý hiếu nghĩa và tình người.
“Mỗi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là do công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình thương vô biên của cha mẹ. Người đã hy sinh gần như cả cuộc đời mình, vượt qua bao gian khó để con được công danh thành toại. Cha mẹ là điểm tựa vững chắc nhất, yên bình nhất cho mỗi người con giữa vòng xoáy cuộc đời”, Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng phát biểu tại buổi lễ.
Trong ánh nến lung linh, hàng trăm bông hồng được cài lên ngực áo. Có bông hồng đỏ của những người còn cha mẹ, có bông hồng nhạt của những người chỉ còn một đấng sinh thành và cũng có những bông hồng trắng gợi nhắc về khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Nhưng dù mang màu sắc nào, mỗi bông hoa đều nhắc người ta về một điều giản dị: hãy yêu thương khi còn có thể.
Bởi Vu Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ. Đó còn là lời nhắc mỗi người biết chậm lại giữa cuộc sống bộn bề, biết gọi một cuộc điện thoại, trở về dùng một bữa cơm, hỏi một câu “cha mẹ có khỏe không?” hay đơn giản là trao nhau một cái ôm.
Bởi đến một ngày, có thể những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại trở thành điều người ta mong được làm thêm một lần nhưng không còn cơ hội.
Một bông hồng trên ngực áo có thể chỉ tồn tại trong một buổi lễ, nhưng lòng hiếu kính và tình yêu dành cho cha mẹ cần được gìn giữ trong từng ngày của cuộc đời.
