Ngoài 70 tuổi tôi mới thấm: Có một kiểu 'hiếu thảo' của con cái khiến tuổi già cha mẹ càng tủi thân
Thú thực, có những buổi tối ngồi một mình trong căn nhà rộng, tôi luôn thấy lòng trống trải. Tuổi già, tôi bắt đầu nhận ra điều buồn nhất là các con không muốn ở bên mình.
Năm nay tôi 71 tuổi, đã ly hôn cách đây 20 năm. Chồng cũ của tôi hiện sống với người phụ nữ khác, còn tôi xác định ở vậy vì sau bao thăng trầm, tôi chỉ mong tuổi giàcủa mình được bình yên.
Tôi có hai người con đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Các con sống cách nhà không xa, tháng nào cũng gửi tiền, mua thuốc, cuối tuần nếu tôi cần gì thì lại tranh thủ ghé qua. Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo tôi có phúc vì con cái vẫn biết lo cho mẹ.
Nhưng không ai biết, nhiều đêm một mình trong căn nhà rộng tôi thấy lòng trống trải. Tôi bắt đầu nhận ra điều mình thiếu không phải tiền bạc hay sự chăm sóc, mà là cảm giác các con thực sự muốn ở bên mình. Và rồi tôi hiểu, khoảng cách ấy không phải tự nhiên mà có.

Ảnh minh họa.
Tôi từng nghĩ kể lại chuyện cũ là để các con hiểu mẹ
Ngày còn chung sống, cuộc hôn nhân của tôi có rất nhiều chuyện không vui. Chúng tôi ly hôn sau nhiều năm mâu thuẫn, một phần vì tính cách không hợp, một phần vì những chuyện trong cuộc sống mà đến giờ tôi cũng không muốn nhắc lại quá chi tiết.
Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi hai con. Những năm tháng ấy thực sự vất vả nên trong lòng tôi luôn có cảm giác mình đã chịu thiệt thòi. Mỗi khi các con nhắc đến bố, tôi lại không kìm được mà kể những chuyện khiến mình đau lòng.
Tôi kể rằng bố chúng ngày trước vô tâm thế nào, đã khiến mẹ khổ ra sao, những lúc tôi một mình xoay xở với con cái ông đã làm gì. Có những chuyện tôi đã kể đi kể lại đến mức chính các con cũng thuộc lòng.
Tôi nghĩ mình kể để các con hiểu mẹ đã hy sinh thế nào. Tôi cũng nghĩ các con càng biết nhiều về quá khứ thì càng thương mẹ hơn.
Nhưng tôi đã nhầm. Càng về già, tôi càng nhận ra các con bắt đầu tránh những cuộc trò chuyện với mẹ
Khi các con còn nhỏ, mỗi lần tôi kể chuyện bố, chúng thường ngồi nghe. Nhưng khi trưởng thành, lập gia đình, thái độ của chúng dần thay đổi.
Phản ứng của con làm tôi "chết sững"
Một lần con gái về nhà, tôi lại vô tình nhắc chuyện bố chúng. Tôi kể một chuyện cũ rồi nói: "Mẹ khổ cả đời vì ông ấy, vậy mà giờ ông ấy sống vui vẻ với người khác."
Con gái ngồi im khá lâu rồi nói: "Mẹ đừng giận con, nhưng chúng con thật sự không muốn nghe những chuyện này nữa. Bố mẹ đã ly hôn 20 năm rồi. Chúng con vẫn là con của cả bố và mẹ. Mẹ cứ kể những chuyện không vui về bố, chúng con không biết phải nói gì. Mẹ càng kể, chúng con càng không biết phải ngồi với mẹ như thế nào."
Tôi sững người. Lần đầu tiên tôi nhận ra, suốt bao năm qua, tôi cứ nghĩ mình đang tìm kiếm sự đồng cảm từ các con nhưng vô tình lại đặt chúng vào vị trí phải nghe, phải phán xét một cuộc hôn nhân mà chúng không phải người quyết định.
Tuổi già tôi đã thay đổi theo chiều hướng tích cực
Từ hôm đó, tôi cố gắng không kể chuyện cũ nữa. Không phải vì tôi quên những gì từng xảy ra, cũng không phải vì tôi cho rằng cuộc hôn nhân ấy không có những tổn thương.
Chỉ là tôi hiểu, các con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Chúng không cần phải mang những giận hờn của mẹ đối với bố suốt phần đời còn lại.
Tôi cũng bắt đầu thay đổi cách sống. Khi các con về, tôi hỏi công việc, chuyện gia đình, các cháu. Tôi không còn bắt các con phải ngồi hàng giờ để nghe mình kể lại những chuyện đã qua.
Điều lạ là khi tôi ngừng nói về quá khứ, các con lại bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn.
Tôi hiểu ra rằng, người làm cha mẹ cũng phải biết cách giữ gìn một mối quan hệ để con cái cảm thấy thoải mái khi ở bên mình.
Tôi vẫn không biết sau này mình và các con có thể gần gũi đến đâu. Nhưng ít nhất, tôi không muốn những năm tháng còn lại của mình tiếp tục được lấp đầy bằng những câu chuyện đã thuộc về quá khứ.
