Nghi lễ cúng bến nước của dân tộc Bahnar ở Tây Nguyên
Lễ cúng bến nước (hay còn gọi là Lễ cúng giọt nước), một trong những nghi lễ đặc trưng, linh thiêng và giàu bản sắc của người Bahnar ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Đây không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng cổ truyền, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Trong dòng chảy hiện đại hóa, nghi lễ ấy từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng ở làng Pral Sơmei, xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai, những lời khấn thiêng bên bến nước đầu nguồn hôm nay đã lại vang lên, như một cách gìn giữ ký ức văn hóa của đại ngàn.

Lễ cúng bến nước là một biểu tượng văn hóa độc đáo, thể hiện tính gắn kết cộng đồng của đồng bào Bahnar, cùng ước vọng về một mùa vụ mới thuận lợi, bội thu. Ảnh: Việt Bắc
Nơi bến nước là “trái tim” của buôn làng
Người Bahnar là một trong những dân tộc bản địa sinh sống lâu đời ở các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, thuộc nhóm ngữ hệ Môn-Khmer. Họ có đời sống gắn bó mật thiết với núi rừng, nương rẫy và nguồn nước.
Từ bao đời nay, người Bahnar sinh sống dựa vào núi rừng, nương rẫy và những mạch nước đầu nguồn len lỏi dưới tán rừng già của dãy Trường Sơn-Tây Nguyên. Trong tâm thức của họ, nước không chỉ để uống, để tưới cho mùa màng, mà còn là món quà thiêng liêng của Yang Ia, thần Nước, ban xuống cho con người. Bởi thế, ở mỗi buôn làng Bahnar, bến nước luôn được xem là nơi linh thiêng nhất. Đó là mạch nước ngầm chảy ra từ lòng núi, được dẫn bằng ống tre hoặc máng gỗ để người dân lấy nước sinh hoạt hằng ngày. Người Bahnar ít có tập quán đào giếng. Họ tin rằng, nguồn nước từ rừng là tinh khiết và có linh hồn của thần linh trú ngụ.
Bến nước vì thế trở thành “trái tim” của buôn làng. Đó không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống, mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người già kể chuyện, trai gái gặp gỡ, trẻ con vui đùa và những tập tục cổ truyền được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính từ niềm tin ấy, Lễ cúng bến nước ra đời như một nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Bahnar. Người Bahnar gọi nghi lễ này là “Pơ Thi Ia” hoặc “Tơ Nơm Đak”, mang ý nghĩa tạ ơn thần Nước và cầu mong cho dân làng có cuộc sống bình yên, mùa màng no đủ.
Thông thường, nghi lễ này được tổ chức vào những thời điểm quan trọng trong năm. Dịp đầu mùa mưa, khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, dân làng làm lễ cầu mưa thuận, gió hòa, cho nước đầy suối, lúa bắp tốt tươi. Dịp cuối năm, sau mùa thu hoạch, bà con lại làm lễ tạ ơn các Yang đã phù hộ để buôn làng có vụ mùa bội thu. Dẫu trải qua nhiều biến đổi của đời sống xã hội, nghi lễ ấy vẫn tồn tại như một sợi dây bền chặt nối con người với thiên nhiên và với chính cội nguồn văn hóa của mình.
Lời khấn thiêng bên mạch nước đầu nguồn
Mỗi khi đến mùa tổ chức Lễ cúng bến nước, từ sáng sớm, đồng bào trong buôn đã cùng nhau tập trung bên giọt nước đầu nguồn. Không gian núi rừng vốn yên tĩnh bỗng trở nên trang nghiêm bởi tiếng người gọi nhau chuẩn bị lễ vật, tiếng bước chân rộn ràng trên lối mòn xuống suối và âm thanh trầm hùng của những bộ cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn. Theo phong tục của người Bahnar, trước ngày diễn ra nghi lễ, già làng cùng những người có uy tín trong cộng đồng sẽ chọn ngày lành, phân công các gia đình dọn dẹp khu vực bến nước, sửa lại máng dẫn nước và chuẩn bị lễ vật dâng lên Yang. Mọi công việc đều được thực hiện với sự thành kính, bởi đồng bào tin rằng, bến nước trong sạch thì buôn làng mới yên vui, mùa màng mới tốt tươi.
Lễ vật cúng thường không cầu kỳ nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng, gồm gà, rượu cần, cơm lam, thịt nướng cùng các ché rượu được đặt trang trọng bên cây nêu. Già làng trong bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, tay cầm ống khấn bằng tre, chậm rãi tiến đến bên mạch nước đầu nguồn. Sau nghi thức rảy rượu xuống đất để mời các Yang về chứng giám, già làng bắt đầu đọc lời khấn bằng tiếng Bahnar cổ. Lời khấn vang lên trầm đều giữa không gian núi rừng, gửi gắm ước mong Yang Ia phù hộ cho nguồn nước mãi đầy ắp, suối không cạn, rừng không khô; cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu, con cháu bình an, buôn làng no đủ.

Chủ Lễ cúng bến nước là vị già làng có uy tín và am hiểu phong tục. Ảnh: Việt Bắc
Trong quan niệm của người Bahnar, Lễ cúng bến nước không đơn thuần là nghi lễ cầu mùa, mà còn thể hiện sự biết ơn đối với thiên nhiên, nơi đã che chở và nuôi dưỡng cộng đồng qua bao thế hệ. Mỗi nghi thức, mỗi lời khấn đều phản ánh quan niệm sống hòa hợp với núi rừng, coi thiên nhiên là một phần không thể tách rời trong đời sống của con người.
Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi động, mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào Bahnar. Tiếng cồng chiêng vang lên ngân dài giữa đại ngàn, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách nơi đầu nguồn. Những vòng xoang bắt đầu chuyển động quanh cây nêu, quanh bến nước thiêng. Trong sắc thổ cẩm rực rỡ, các thiếu nữ Bahnar uyển chuyển trong điệu múa truyền thống, còn những người đàn ông đánh chiêng theo nhịp mạnh mẽ, dồn dập như nhịp thở của núi rừng Tây Nguyên. Khói thịt nướng lan tỏa trong gió sớm. Những ché rượu cần được chuyền tay giữa tiếng cười nói rộn ràng. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ cùng quây quần bên nhau trong không khí lễ hội đậm tình cộng đồng.
Gìn giữ mạch nguồn văn hóa của đại ngàn
Với người Bahnar, Lễ cúng bến nước không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là dịp để cộng đồng thêm gắn bó. Sau những ngày lên nương, làm rẫy, bà con lại tụ họp bên bến nước, cùng chia sẻ niềm vui mùa vụ và nhắc nhớ nhau về phong tục của tổ tiên. Đây cũng là dịp để thế hệ đi trước trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho lớp trẻ. Những đứa trẻ theo cha mẹ xuống bến nước, nghe tiếng chiêng, học điệu xoang và lắng nghe lời khấn của già làng sẽ hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, việc Lễ cúng bến nước vẫn được gìn giữ và phục dựng ở nhiều cộng đồng Bahnar mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, nghi lễ còn nhắc nhở con người về sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên, về ý thức giữ rừng, giữ nguồn nước và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình giữa đại ngàn Tây Nguyên. Có một thời gian dài, do tác động của đời sống hiện đại và sự thay đổi trong sinh hoạt cộng đồng, Lễ cúng bến nước ở nhiều nơi không còn được tổ chức đầy đủ như trước. Không ít nghi thức cổ truyền dần mai một, lớp trẻ cũng ít có điều kiện hiểu đầy đủ về ý nghĩa của lễ tục cha ông.
Mới đây, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và chính quyền địa phương, Lễ cúng bến nước của người dân làng Pral Sơmei đã được phục dựng sau nhiều năm gián đoạn. Việc phục dựng Lễ cúng bến nước ở làng Pral Sơmei không chỉ đơn thuần là tái hiện một nghi lễ dân gian, mà còn là nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Bahnar. Điều đáng quý là lần phục dựng này được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên các nghi thức truyền thống. Từ cách dựng cây nêu, chuẩn bị lễ vật, đọc lời khấn đến không gian diễn ra nghi lễ đều được các già làng, nghệ nhân và người có uy tín trong cộng đồng hướng dẫn cẩn trọng. Qua đó, không gian văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa được khơi dậy trở lại. Những giá trị tưởng chừng đã lùi xa, nay tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng chính sự tự hào và ý thức gìn giữ của cộng đồng.
Giữa vòng quay gấp gáp của cuộc sống hôm nay, Lễ cúng bến nước như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Rằng con người không thể tách rời cội nguồn văn hóa của mình. Rằng giữa đại ngàn Tây Nguyên, bên những mạch nước âm thầm chảy từ lòng đất, vẫn còn đó những giá trị đang được gìn giữ bằng tất cả niềm tin và tình yêu của cộng đồng Bahnar. Và khi tiếng cồng chiêng vẫn còn ngân vọng bên bến nước đầu nguồn, thì mạch nguồn văn hóa của đại ngàn vẫn còn tiếp tục chảy mãi qua nhiều thế hệ.











