Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới Bài 1: Không để địa giới hành chính 'đóng khung' không gian phát triển
Phát triển vùng đang đứng trước một yêu cầu mới: không thể tiếp tục tư duy mỗi địa phương là một “ốc đảo” kinh tế, càng không thể chia đều nguồn lực cho những không gian phát triển giống nhau. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một tư duy khác: tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết và bổ trợ, để mỗi vùng, mỗi địa phương phát huy đúng chức năng, lợi thế và sứ mệnh của mình trong tổng thể quốc gia.
Không gian kinh tế không dừng ở đường ranh địa giới
Trong một thời gian dài, phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta chủ yếu được nhìn nhận qua địa giới hành chính. Mỗi tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch, xác định ngành mũi nhọn, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và tìm kiếm những động lực tăng trưởng cho riêng mình. Cách tiếp cận này từng phát huy tác dụng trong giai đoạn nền kinh tế cần giải phóng các nguồn lực tại chỗ. Bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, chuỗi giá trị ngày càng liên kết, hạ tầng ngày càng xuyên vùng và các dòng vốn, công nghệ, lao động ngày càng dịch chuyển linh hoạt, ranh giới hành chính không thể tiếp tục là “ranh giới” của tư duy phát triển.

Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo về quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý không gian tầm thấp, không gian ngầm trên địa bàn thành phố. Ảnh: HH
Một nhà máy có thể đặt ở địa phương này nhưng phụ thuộc vào nguyên liệu, nhân lực, logistics của nhiều địa phương khác. Một cảng biển có thể phục vụ hàng hóa của cả một vùng. Một trung tâm nghiên cứu có thể cung cấp công nghệ cho doanh nghiệp ở nhiều tỉnh. Một đô thị lớn có thể là thị trường lao động, giáo dục, y tế và dịch vụ cho cả vùng rộng lớn xung quanh. Vì vậy, nếu mỗi địa phương chỉ tính toán lợi ích của riêng mình, những lợi thế tưởng như rất lớn khi cộng lại có thể vẫn không tạo thành sức mạnh tương xứng.
Nghị quyết 27-NQ/TW đã chỉ rõ những hạn chế đang tồn tại: quy hoạch còn chồng lấn, thiếu đồng bộ và thiếu liên kết; hạ tầng vẫn là điểm nghẽn; hành lang kinh tế và cụm liên kết ngành phát triển chậm; một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy đầy đủ vai trò hạt nhân, lan tỏa; liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả… Đồng thời, xác định phát triển vùng không đơn thuần là một phương thức quản lý kinh tế - xã hội, mà là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tư duy này cần được hiểu như một sự thay đổi căn bản: từ “phát triển các địa phương” sang “tổ chức phát triển các vùng”; từ những mảnh ghép riêng lẻ sang tổ chức một không gian kinh tế thống nhất.
Không gian mới phải dựa trên lợi thế từng địa phương
Nghị quyết 27-NQ/TW không đặt vấn đề xóa nhòa vai trò của địa phương. Ngược lại, yêu cầu phải làm rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể quốc gia; liên kết vùng không có nghĩa là làm cho các địa phương giống nhau, mà là làm cho sự khác biệt của các địa phương trở thành những mắt xích bổ trợ cho nhau.
Có thể hình dung đơn giản: nơi có lợi thế về quỹ đất, giao thông và năng lượng có thể đảm nhận các chức năng công nghiệp, logistics; nơi có trường đại học, viện nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia có thể trở thành trung tâm đào tạo; nơi có cảng biển phải phát huy thế mạnh logistics, dịch vụ cảng và công nghiệp hậu cần; nơi có vùng nguyên liệu phải phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu… Khi mỗi địa phương làm tốt phần việc mình có lợi thế nhất và kết nối với phần việc của địa phương khác, cả vùng sẽ hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
Đó là sự chuyển đổi từ tư duy “ai cũng làm tất cả” sang “mỗi nơi làm tốt nhất phần việc của mình, nhưng không đứng một mình”. Và đây cũng chính là cách chống lại tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp - một trong những vấn đề Nghị quyết 27-NQ/TW yêu cầu phải khắc phục.
Thực tiễn hoạt động của Quốc hội cũng cho thấy, khi một dự án được nhìn nhận như một cấu phần của không gian phát triển rộng lớn, cách tiếp cận cũng khác hẳn. Tháng 2/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và xác định mục tiêu không chỉ là tăng năng lực vận tải mà còn phát huy lợi thế hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đó chính là tinh thần mà tổ chức không gian phát triển mới cần hướng tới. Hạ tầng không chỉ để đi lại; hạ tầng phải tạo ra thị trường. Quy hoạch không chỉ để phân bổ đất; quy hoạch phải tổ chức các dòng vận động của nền kinh tế. Và một dự án lớn không chỉ được đánh giá bằng quy mô vốn đầu tư, mà bằng khả năng mở ra bao nhiêu không gian phát triển mới. Đây cũng là điểm Quốc hội và HĐND các cấp đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Quốc hội không chỉ quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án lớn có ý nghĩa liên vùng, mà còn phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật để các cơ chế liên kết có thể vận hành.
Ở cấp địa phương, HĐND không chỉ quyết định các vấn đề ngân sách, đầu tư và chính sách trong phạm vi địa bàn, mà cần nhìn rõ hơn phần việc của địa phương trong bức tranh vùng. Một dự án có thể chưa tạo lợi ích lớn nhất cho địa phương ngay lập tức nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với cả hành lang kinh tế. Khi ấy, vai trò của HĐND không chỉ là “quyết định chi bao nhiêu”, mà còn phải đặt câu hỏi: chi để tạo ra không gian phát triển nào, kết nối với ai và đem lại giá trị gì cho người dân trong cả vùng?
Một Việt Nam mạnh không thể được tạo nên chỉ bằng những địa phương mạnh đứng cạnh nhau. Việt Nam mạnh phải là một không gian phát triển mà trong đó các địa phương biết kết nối lợi thế, chia sẻ nguồn lực, bổ trợ chức năng và cùng tạo ra giá trị. Khi ấy, ranh giới hành chính vẫn còn trên bản đồ, nhưng không còn là giới hạn của phát triển.

