Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở không gian sáng tạo cho người trẻ làm văn hóa
Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Từ góc nhìn của nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Quốc Hoàng Anh, việc mở rộng không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng và hoàn thiện các trụ cột công nghiệp văn hóa đang tạo ra những chuyển động mới cho đời sống đương đại.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh dấu bước ngoặt khi khẳng định phát triển văn hóa là “nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Trong bối cảnh đó, những người làm sáng tạo, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, được kỳ vọng trở thành lực lượng góp phần hiện thực hóa các định hướng này. Là giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất và nghệ sĩ đa phương tiện, Nguyễn Quốc Hoàng Anh - một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2023 - đã có nhiều dự án kết nối nghệ thuật với cộng đồng và đời sống đương đại.

Nguyễn Quốc Hoàng Anh - giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất và nghệ sĩ đa phương tiện.
Văn hóa - từ nguồn lực nội sinh đến động lực kết nối cộng đồng
PV: Nghị quyết 80-NQ/TW nhấn mạnh văn hóa là “nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Anh nhìn nhận điều này như thế nào?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Tôi cho rằng giá trị quan trọng nhất của Nghị quyết 80 là đặt văn hóa trở lại đúng vị trí của nó: không phải một lĩnh vực đứng bên lề phát triển, mà là một nền tảng cấu thành phát triển.
Trong một thời gian dài, xã hội thường quen nhìn văn hóa như phần đi sau của kinh tế: khi đủ giàu thì mới đầu tư cho văn hóa. Nhưng thực tế, một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu thiếu một nền văn hóa đủ sâu để nâng đỡ trí tưởng tượng, định hình bản sắc, tạo ra niềm tin xã hội và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Ở nghĩa đó, văn hóa không chỉ là kết quả của phát triển; nó chính là điều kiện để phát triển có phương hướng, có linh hồn và có khả năng tự điều chỉnh trước những biến động.
Khi Nghị quyết gọi văn hóa là “nguồn lực nội sinh”, tôi nghĩ đó là một khái niệm rất chính xác. Nội sinh không chỉ là những gì có sẵn, mà là năng lực tự tái tạo từ bên trong của một dân tộc: từ ký ức lịch sử, di sản sống, ngôn ngữ, tập quán, cho đến khả năng sáng tạo mới trên nền những chất liệu đó. Một quốc gia mạnh không chỉ vì tài nguyên hay vốn, mà vì khả năng chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành sức mạnh phát triển.
Điểm tiến bộ của Nghị quyết là văn hóa không còn là phần “trang trí” cho tăng trưởng, mà trở thành một trụ cột và hệ điều tiết. Bởi nếu phát triển chỉ đo bằng tốc độ và sản lượng, xã hội rất dễ mất cân bằng. Chính văn hóa giúp con người giữ được ý thức về phẩm giá, về cộng đồng, về trách nhiệm với quá khứ và tương lai. Nói cách khác, văn hóa không chỉ giúp xã hội đi nhanh hơn, mà giúp xã hội biết mình đang đi về đâu.
Đây là một thay đổi lớn về nhận thức. Và khi nhận thức thay đổi, cơ hội phát triển cho nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và các không gian sáng tạo cũng sẽ mở ra theo cách căn cơ hơn.

Khoảnh khắc vĩnh cửu - Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thông qua nghệ thuật đương đại
PV: Anh có thể chia sẻ một dự án cụ thể cho thấy vai trò của văn hóa trong việc tạo tác động xã hội?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Một dự án tôi nhớ là Thanh cảnh - kết nối nghệ sĩ Việt Nam và Vương quốc Anh, với sự tham gia của các nghệ sĩ Mông tại Hà Giang (cũ).
Điều quan trọng của dự án không chỉ là giao lưu quốc tế, mà là cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trên nền của cộng đồng bản địa, với sự hiện diện của di sản sống. Trong cùng một không gian, các hình thức biểu đạt như nhạc cổ điển, nhạc điện tử, đàn tranh, chèo, khèn, sáo Mông, flute hay kèn túi Scotland… không tồn tại như những “mẫu trưng bày”, mà cùng tạo ra một trải nghiệm nghệ thuật mới. Ở đó, truyền thống không bị đóng khung trong quá khứ, mà trở thành vật liệu sống để đối thoại với hiện tại.
Quan trọng hơn, cộng đồng địa phương không chỉ đứng ngoài quan sát, mà tham gia như một chủ thể. Khi đó, dự án không còn là một hoạt động biểu diễn, mà trở thành một tác nhân xã hội: tạo ra sự tự tin văn hóa, mở ra đối thoại, và giúp người trẻ nhận ra giá trị của chính di sản mình đang mang.
Sau dự án, một số bạn trẻ Mông tiếp tục phát triển thành các nhóm sáng tạo và triển khai những hoạt động quy mô hơn như “Tết Mông xuống phố”. Điều này cho thấy văn hóa khi được khơi đúng cách sẽ không dừng lại ở một sự kiện, mà có thể lan rộng thành mạng lưới và thực hành cộng đồng. Với tôi, tác động xã hội của nghệ thuật không chỉ nằm ở thông điệp, mà ở khả năng làm cho con người nhận ra mình có liên hệ với nhau, với nơi chốn mình sống, và có quyền tiếp tục kể câu chuyện của cộng đồng mình bằng ngôn ngữ của hiện tại.
PV: Từ thực tiễn đó, anh nhìn nhận vai trò của văn hóa trong việc kết nối cộng đồng như thế nào?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Văn hóa có một năng lực đặc biệt: kết nối con người không chỉ bằng lý trí mà bằng cảm xúc, ký ức và sự đồng cảm. Vì vậy, nó mở ra những cổng tiếp cận mà các hình thức truyền đạt thông tin thông thường khó đạt được.
Một dự án văn hóa, nếu được làm đúng, không chỉ tạo ra sản phẩm, mà tạo ra không gian gặp gỡ, cơ chế đối thoại và cảm giác cùng thuộc về. Trong một xã hội ngày càng phân mảnh, khả năng tái tạo cảm giác cộng đồng này là vô cùng quan trọng. Tôi đặc biệt tin vào những dự án có sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương. Khi đó, cộng đồng không còn là đối tượng thụ hưởng, mà trở thành đồng tác giả. Điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn: họ không chỉ bảo tồn di sản, mà đang tái thiết vị thế của mình trong hiện tại.
Với người trẻ, văn hóa là con đường để kết nối lại với dòng chảy dài của dân tộc. Nó giúp họ hiểu nơi mình đứng và hình dung tương lai mình muốn tham gia xây dựng. Văn hóa vì thế không chỉ là ký ức, mà là một lực đẩy cho nhận thức và hành động.
Trong một đất nước đa dạng như Việt Nam, vai trò kết nối này càng quan trọng. Văn hóa giúp các cộng đồng nhận ra sự khác biệt của nhau, nhưng không phải để tách rời, mà để đối thoại. Từ đó, phát triển xã hội không chỉ là phát triển kinh tế, mà là phát triển năng lực sống cùng nhau.
Mở không gian sáng tạo, hoàn thiện trụ cột để phát triển công nghiệp văn hóa
PV: Việc xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh mở ra cơ hội gì cho nghệ sĩ trẻ, thưa anh?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Cơ hội lớn nhất là sự thay đổi về nhận thức. Khi văn hóa được nhìn như một nguồn lực phát triển, người làm sáng tạo không còn đứng ngoài hệ thống, mà trở thành một phần của nó. Với nghệ sĩ trẻ, điều này đặc biệt quan trọng. Trong nhiều năm, họ phải sáng tạo trong điều kiện thiếu không gian thử nghiệm và thiếu cơ chế hỗ trợ. Khi nhận thức xã hội thay đổi, những cánh cửa mới sẽ mở ra: từ chính sách, hạ tầng, quỹ hỗ trợ, đến sự công nhận rộng hơn đối với nghề sáng tạo.
Người trẻ hôm nay có lợi thế tiếp cận công nghệ số, AI, nền tảng phân phối và mạng lưới toàn cầu. Nhưng điều quan trọng không phải là chạy theo cái mới, mà là biết dùng công cụ mới để kể những câu chuyện có gốc rễ từ nơi mình thuộc về. Cơ hội vì thế không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở khả năng định vị bản sắc. Trong một thế giới đầy tín hiệu trùng lặp, bản sắc trở thành năng lực cạnh tranh thực sự. Một nghệ sĩ chỉ có thể đi xa khi hiểu mình đang nói từ đâu và đang góp phần tạo ra hình dung gì về xã hội.

Khoảnh khắc vĩnh cửu - Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thông qua nghệ thuật đương đại
PV: Theo anh, Việt Nam cần tập trung vào những trụ cột nào để phát triển công nghiệp văn hóa?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Việt Nam không thể sao chép mô hình từ quốc gia khác. Mỗi nền công nghiệp văn hóa chỉ bền vững khi mọc lên từ chính cấu trúc lịch sử và đời sống của nó.
Ở cấp chiến lược, tôi nghĩ có một số trụ cột quan trọng. Trước hết là thể chế: cần một môi trường đủ linh hoạt để thử nghiệm và phát triển các mô hình mới. Thứ hai là hạ tầng văn hóa, bao gồm cả thiết chế vật lý và hạ tầng số, hệ thống phân phối và dữ liệu. Thứ ba là nguồn nhân lực: một thế hệ lao động sáng tạo vừa có chuyên môn, vừa có năng lực quản trị và tư duy liên ngành. Thứ tư là bản quyền và sở hữu trí tuệ, nền tảng để bảo vệ giá trị sáng tạo. Thứ năm là hợp tác công - tư, kết hợp vai trò kiến tạo của nhà nước và năng lực triển khai của khu vực tư nhân. Cuối cùng là chiến lược thương hiệu văn hóa quốc gia, xác định các lĩnh vực mũi nhọn để đầu tư chiều sâu và tạo năng lực cạnh tranh.
Nếu các trụ cột này được triển khai đồng bộ, công nghiệp văn hóa không chỉ tăng trưởng, mà còn trở thành nơi kết tinh bản sắc đương đại của quốc gia.
PV: Anh muốn chia sẻ điều gì với những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa?
Nguyễn Quốc Hoàng Anh: Điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn về văn hóa. Văn hóa không phải là thứ để ca ngợi bằng lời, mà là một thực thể cần được hiểu sâu, đầu tư đúng và sống trong đời sống hằng ngày. Mỗi cá nhân cần bắt đầu từ việc hiểu lại đất nước mình: di sản, lịch sử, cộng đồng và những lớp ký ức đang tạo nên hiện tại. Nhưng đồng thời, không thể chỉ dừng ở bảo tồn. Điều cần thiết là tìm ra những hình thức biểu đạt mới, để di sản tiếp tục đối thoại với hiện tại và thế giới.
Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm chung của người làm sáng tạo: mỗi sản phẩm, mỗi không gian, mỗi dự án đều đang góp phần định nghĩa diện mạo văn hóa đương đại của quốc gia.
Các nước trong khu vực đã đi khá xa trong việc trả lời câu hỏi họ muốn xuất hiện ra sao trên bản đồ văn hóa thế giới. Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội lớn để trả lời câu hỏi ấy bằng chính nguồn lực nội sinh của mình. Nghị quyết 80, cùng với các chiến lược dài hạn về công nghiệp văn hóa, theo tôi, không chỉ mở ra một chương trình hành động cho quản lý nhà nước, mà còn đặt ra một lời mời đối với toàn bộ giới sáng tạo: đã đến lúc chúng ta phải nghĩ về văn hóa không phải như một lĩnh vực riêng rẽ, mà như một phần của năng lực kiến tạo tương lai đất nước.
PV: Xin cảm ơn anh!











