Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới: Từ quản lý thông tin đến dẫn dắt nhận thức xã hội - Bài 4: Từ 'đếm hoạt động' đến 'đo kết quả'

Một trong những điểm mới có ý nghĩa về quản trị trong Nghị quyết số 25-NQ/TW là yêu cầu đưa việc đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng vào một hệ thống tiêu chí và mục tiêu cụ thể.

Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi trong thực tế, một công việc càng khó đo lường càng dễ được đánh giá bằng những thứ dễ đếm: Bao nhiêu hội nghị đã tổ chức, bao nhiêu tài liệu đã phát hành, bao nhiêu tin bài đã đăng, bao nhiêu người được học tập, bao nhiêu hoạt động đã triển khai? Những con số ấy cho biết công việc đã được thực hiện đến đâu, nhưng chưa trả lời được câu hỏi quan trọng nhất: Công việc ấy tạo ra thay đổi gì? Một hội nghị có thể diễn ra đầy đủ nhưng người dự chưa chắc đã hiểu. Một tài liệu có thể được phát hành rộng rãi nhưng chưa chắc đã được đọc. Một thông tin có thể có hàng triệu lượt tiếp cận nhưng chưa chắc giúp người dân hiểu đúng vấn đề. Vì vậy, chuyển từ “đếm hoạt động” sang “đo kết quả” chính là chuyển từ tư duy quản lý công việc sang tư duy quản trị hiệu quả.

 Ảnh minh họa:  vtv.vn 

 Ảnh minh họa:  vtv.vn 

Có thể hình dung sự khác biệt ấy qua 3 tầng. Tầng thứ nhất là nguồn lực và hoạt động: Đã tổ chức gì, sử dụng bao nhiêu nguồn lực, triển khai đến đâu? Tầng thứ hai là kết quả trực tiếp: Thông tin có đến đúng đối tượng không, người dân có tiếp cận không, có hiểu nội dung chính sách không, những câu hỏi quan trọng có được giải đáp không? Tầng thứ ba mới là tác động: Nhận thức có thay đổi theo hướng tích cực không, những hiểu lầm có giảm không, mức độ tin tưởng và đồng thuận có được củng cố không, khả năng tham gia thực hiện chính sách có tăng lên không?

Nếu chỉ dừng ở tầng thứ nhất, rất dễ rơi vào tình trạng “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng chưa chắc đạt mục tiêu. Khi đánh giá được cả kết quả và tác động, công tác tư tưởng mới có cơ sở để biết phương thức nào thực sự hiệu quả và phương thức nào chỉ tạo ra khối lượng công việc lớn.

Các mục tiêu Nghị quyết đặt ra đến năm 2030 cho thấy rõ hơn tinh thần này. Chẳng hạn, Nghị quyết yêu cầu 100% cấp ủy đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác; 100% những quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn được nhận diện và phản bác kịp thời; giảm tối thiểu 70% mức độ lan truyền nội dung độc hại so với năm 2026; bảo đảm các chính sách lớn có định hướng nhận thức và kế hoạch truyền thông, đối thoại; phản ánh chính đáng của người dân được tiếp nhận, trả lời và giải quyết theo quy định.

Những chỉ tiêu ấy không chỉ nhằm tạo ra một bảng thống kê thành tích. Nếu được vận hành đúng, chúng buộc các cơ quan phải trả lời những câu hỏi cụ thể hơn: Vấn đề có được nhận diện sớm không, thông tin có đến đúng người không, phản hồi có được xử lý không và kết quả cuối cùng có thay đổi không?

Từ góc nhìn đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả có giá trị gợi mở trực tiếp đối với công tác tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Kết quả phải gắn với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, người đứng đầu; nơi làm tốt phải nhân rộng, nơi trì trệ phải xử lý. Không lấy cuộc họp, văn bản, báo cáo thay kết quả; không đo công tác tư tưởng bằng số tin, bài, mà bằng khả năng phát hiện sớm, giải thích đúng, xử lý nhanh, củng cố niềm tin. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, hiệu quả thực tế”.

Điều đáng chú ý là việc đo lường hiệu quả công tác tư tưởng không thể chỉ dựa vào một loại chỉ số. Lượt tiếp cận trên mạng có thể rất cao nhưng chưa phản ánh mức độ hiểu. Một cuộc khảo sát có tỷ lệ đồng tình lớn cũng chưa chắc phản ánh đầy đủ sự thay đổi trong hành vi. Vì vậy, cần kết hợp nhiều cách đánh giá: Mức độ tiếp cận, mức độ hiểu, chất lượng phản hồi, thời gian xử lý vấn đề, diễn biến dư luận, mức độ tin cậy của nguồn thông tin và những thay đổi trong hành vi xã hội.

Với từng chính sách, từng nhóm đối tượng và từng địa bàn, tiêu chí cũng cần khác nhau. Điều này giúp công tác tư tưởng tránh được căn bệnh “một thước đo cho mọi vấn đề”. Một chiến dịch truyền thông về chính sách giáo dục không thể đo giống một hoạt động đấu tranh với thông tin sai lệch; một chương trình đối thoại ở cơ sở cũng không thể đánh giá giống một sản phẩm truyền thông trên nền tảng số.

Nhưng đo lường cũng có mặt trái nếu bị biến thành chạy theo chỉ tiêu. Khi một con số trở thành mục tiêu tuyệt đối, người thực hiện rất dễ tìm cách làm cho con số đẹp hơn thay vì làm cho công việc tốt hơn. Khi đó, hội nghị có thể tăng nhưng chất lượng đối thoại giảm; lượt xem có thể cao nhưng nội dung ngày càng đơn giản hóa; tỷ lệ hoàn thành báo cáo đạt 100% nhưng những vấn đề thực chất vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, tinh thần quan trọng nhất của việc lượng hóa không phải là biến công tác tư tưởng thành một hoạt động cơ học mà là tạo ra khả năng nhìn thẳng vào hiệu quả thực tế. Con số phải phục vụ cho việc học hỏi và điều chỉnh chứ không phải để trang trí thành tích. Một kết quả thấp nhưng phản ánh đúng thực trạng còn có giá trị hơn một báo cáo hoàn hảo nhưng không giúp lãnh đạo nhìn thấy vấn đề.

Đặc biệt, hiệu quả công tác tư tưởng cần được đánh giá trong mối quan hệ với hiệu quả quản trị. Nếu người dân liên tục đặt cùng một câu hỏi, không nên chỉ kết luận rằng “công tác tuyên truyền chưa tốt”. Có thể chính sách còn điểm chưa rõ. Nếu một thông tin sai lệch liên tục quay trở lại, có thể nguồn thông tin chính thức chưa đủ nhanh hoặc chưa giải thích được vấn đề người dân quan tâm. Nếu một nhóm xã hội có phản ứng khác biệt, có thể cần một cách tiếp cận riêng thay vì tăng số lượng thông tin chung. Đo lường đúng vì thế không chỉ giúp đánh giá người làm công tác tư tưởng mà còn giúp cơ quan lãnh đạo nhận diện những điểm cần cải thiện trong chính sách và cách quản lý.

Sâu xa hơn, từ “đếm hoạt động” đến “đo kết quả” là một bước chuyển về trách nhiệm. Khi hiệu quả được đặt ra, không thể chỉ nói rằng đã làm nhiều hay đã triển khai đầy đủ. Phải trả lời được làm có đúng đối tượng không, có giải quyết được vấn đề không và xã hội thay đổi như thế nào? Đây là nền tảng để hình thành một vòng quản trị mới: Đặt mục tiêu, tổ chức thực hiện, đo kết quả, nhận diện khoảng cách và điều chỉnh.

Công tác tư tưởng vì vậy không chỉ cần nhiệt huyết mà cần cả năng lực quản trị. Đo lường không làm giảm tính chính trị hay tính nhân văn của công tác tư tưởng; trái lại, đo lường giúp những giá trị ấy được kiểm chứng bằng thực tế. Khi biết mình đang đạt đến đâu và còn thiếu điều gì, công tác tư tưởng mới có thể chuyển từ làm nhiều sang làm đúng, từ hoàn thành công việc sang tạo ra kết quả.

(còn nữa)

PGS, TS ĐỖ CHÍ NGHĨA, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/nghi-quyet-so-25-nq-tw-ve-chien-luoc-cong-tac-tu-tuong-trong-boi-canh-moi-tu-quan-ly-thong-tin-den-dan-dat-nhan-thuc-xa-hoi-bai-4-tu-dem-hoat-dong-den-do-ket-qua-1056781