Nghĩa Đô trên hành trình xây dựng làng du lịch cộng đồng ASEAN

Từ không gian làng bản truyền thống của người Tày, xã Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị bản địa, hướng tới mục tiêu xây dựng làng du lịch cộng đồng theo chuẩn ASEAN.

 Không gian làng bản người Tày ở Nghĩa Đô vẫn giữ được cấu trúc truyền thống, với nhà sàn gắn bó hài hòa cùng ruộng lúa và cảnh quan tự nhiên. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Không gian làng bản người Tày ở Nghĩa Đô vẫn giữ được cấu trúc truyền thống, với nhà sàn gắn bó hài hòa cùng ruộng lúa và cảnh quan tự nhiên. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Buổi sớm ở Nghĩa Đô, những nếp nhà sàn hiện ra thấp thoáng sau hàng tre, vườn cọ. Không gian yên bình ấy không chỉ là dáng vẻ của một vùng quê miền núi, mà đang dần trở thành điểm tựa để địa phương lựa chọn hướng đi cho du lịch cộng đồng - một hành trình không vội mà bền bỉ.

Ở Nghĩa Đô, làm du lịch không đặt nặng việc can thiệp ồ ạt bằng các công trình mới, mà bắt đầu từ chính đời sống thường nhật của người Tày, từ những ngôi nhà sàn còn giữ nguyên dáng xưa và từ sự tham gia trực tiếp của cộng đồng dân cư. Trên nền tảng ấy, địa phương từng bước tiếp cận các chuẩn mực khu vực, hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng theo chuẩn ASEAN.

Nền tảng bản địa của Nghĩa Đô

Nghĩa Đô có diện tích tự nhiên hơn 15.900 ha, gồm 31 thôn với gần 14.000 nhân khẩu, trong đó người Tày chiếm hơn hai phần ba dân số. Đến nay, cấu trúc làng bản truyền thống ở địa phương vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn, chưa bị phá vỡ nhiều bởi quá trình bê tông hóa.

 Những ngôi nhà sàn của người Tày ở Nghĩa Đô vẫn gắn liền với không gian sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng từ đời sống bản địa.

Những ngôi nhà sàn của người Tày ở Nghĩa Đô vẫn gắn liền với không gian sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng từ đời sống bản địa.

Toàn xã hiện có hơn 1.000 ngôi nhà sàn theo kiến trúc truyền thống của người Tày. Riêng 7 thôn được quy hoạch là vùng lõi bảo tồn (gồm Nặm Cằm, Thâm Mạ, Mường Kem, Nà Luông, Bản Hốc, Bản Đon và Pác Bó) có 491/627 hộ sinh sống trong nhà sàn, chiếm hơn 78%. Đây là tỷ lệ cao so với nhiều địa phương đang phát triển du lịch cộng đồng trong khu vực.

Trong số các thôn vùng lõi, Nặm Cằm được lựa chọn làm mô hình điểm xây dựng làng du lịch cộng đồng. Thôn hiện có 76 hộ dân với 426 nhân khẩu, gần 99% là người Tày. Đáng chú ý, 66/76 ngôi nhà sàn vẫn giữ được kiến trúc truyền thống, chiếm khoảng 86,8%. Sự liền mạch về không gian kiến trúc giúp Nặm Cằm giữ được dáng dấp một làng bản người Tày, ít bị đứt gãy bởi các công trình hiện đại.

Việc xác định và bảo tồn các thôn vùng lõi không chỉ nhằm giữ gìn kiến trúc nhà sàn, mà còn bảo tồn không gian văn hóa sống, nơi những làn điệu hát Then, nghề đan lát, ẩm thực truyền thống và sinh hoạt cộng đồng vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày. Đây chính là “vốn quý” để Nghĩa Đô phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, tránh tình trạng làm du lịch tách rời khỏi đời sống bản địa.

Từng bước hình thành du lịch cộng đồng

Từ nền tảng văn hóa còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, Nghĩa Đô từng bước triển khai phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, xã đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng của tỉnh Lào Cai.

Trên địa bàn xã đã hình thành cụm homestay gắn với nhà sàn truyền thống của người Tày, trong đó có 5 homestay đạt Giải thưởng Homestay ASEAN giai đoạn 2023 - 2025. Đây là sự ghi nhận đối với chất lượng dịch vụ lưu trú, đồng thời cho thấy vai trò và sự tham gia trực tiếp của cộng đồng dân cư trong hoạt động du lịch.

Song song với dịch vụ lưu trú, Nghĩa Đô chú trọng khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể làm sản phẩm du lịch đặc trưng. Nghề đan lát truyền thống của người Tày ở xã đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 Nghề đan lát truyền thống của người Tày ở Nghĩa Đô được gìn giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ, trở thành sản phẩm trải nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng. (Ảnh: Tư liệu)

Nghề đan lát truyền thống của người Tày ở Nghĩa Đô được gìn giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ, trở thành sản phẩm trải nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng. (Ảnh: Tư liệu)

Cùng với đó, tri thức dân gian trong chế biến ẩm thực như cá nướng, vịt bầu lam, rượu men lá cũng được công nhận và từng bước đưa vào các hoạt động trải nghiệm du lịch.

Con người được xác định là trung tâm trong phát triển du lịch cộng đồng tại Nghĩa Đô. Toàn xã hiện có 5 nghệ nhân được công nhận, trong đó có 2 Nghệ nhân Ưu tú và 3 Nghệ nhân Dân gian. Các nghệ nhân giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần đưa di sản trở thành một phần tự nhiên của hoạt động du lịch.

 Không gian chợ văn hóa Nghĩa Đô là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và từng bước được đưa vào phục vụ du lịch cộng đồng. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Không gian chợ văn hóa Nghĩa Đô là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và từng bước được đưa vào phục vụ du lịch cộng đồng. (Ảnh: Mạnh Dũng)

Cùng với đó, Nghĩa Đô hiện có 9 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm như tinh dầu quế, tinh dầu sả, chè dây, sản phẩm đan lát, thịt trâu sấy, thịt lợn hun khói, vịt bầu, bì trâu muối… không chỉ phục vụ du khách, mà còn góp phần tạo sinh kế cho người dân tham gia du lịch cộng đồng.

Hướng tới chuẩn ASEAN

 Phối cảnh Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hóa Tày trong định hướng quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô.

Phối cảnh Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hóa Tày trong định hướng quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô.

Qua rà soát và đối chiếu với Bộ tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN, hiện nay Nghĩa Đô mới đáp ứng đầy đủ một số nhóm tiêu chí nền tảng, chủ yếu liên quan đến quyền sở hữu và quản lý cộng đồng, chất lượng dịch vụ ăn uống và cơ sở lưu trú. Các nhóm tiêu chí đòi hỏi đầu tư lớn hơn về hạ tầng, môi trường, an toàn, tổ chức tour và đổi mới sáng tạo đang được địa phương xác định là những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Xây dựng làng du lịch cộng đồng theo hướng tiếp cận chuẩn ASEAN vì vậy được Nghĩa Đô xác định là chặng đường dài, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng thuận cao của cộng đồng. Trước mắt, địa phương tập trung làm chắc nền tảng, lựa chọn Nặm Cằm làm mô hình điểm; thành lập Ban Quản lý du lịch cộng đồng xã; xây dựng quy chế quản lý, vận hành và cơ chế chia sẻ lợi ích.

Cùng với đó, các lớp đào tạo cho cộng đồng được tổ chức, tập trung vào kỹ năng làm du lịch, vận hành homestay, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô - ông Đỗ Văn Lưu cho biết: Định hướng phát triển du lịch của địa phương gắn với mục tiêu bảo tồn văn hóa người Tày và nâng cao sinh kế cho người dân.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Nghĩa Đô tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, từ giao thông nội khu, điểm đón tiếp khách đến hệ thống biển chỉ dẫn; chuẩn hóa các sản phẩm du lịch xoay quanh homestay nhà sàn, ẩm thực truyền thống, lễ hội và nghề thủ công; đồng thời từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và kết nối du lịch.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Nghĩa Đô vẫn đối mặt với không ít khó khăn như: hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư của người dân còn hạn chế; việc bảo tồn nhà sàn và duy trì nghề truyền thống đòi hỏi cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân yên tâm gắn bó lâu dài với du lịch cộng đồng.

Với Nghĩa Đô, phát triển du lịch cộng đồng không bắt đầu từ các tiêu chí, mà bắt đầu từ việc giữ được không gian sống, nếp nhà sàn và sinh hoạt văn hóa của người Tày. Khi người dân thực sự là chủ thể, trực tiếp tham gia và hưởng lợi, việc tiệm cận các chuẩn mực khu vực sẽ trở thành bước đi tự nhiên, bền vững - tạo tiền đề để địa phương từng bước tiếp cận mô hình làng du lịch cộng đồng ASEAN theo cách phù hợp và thực chất.

Nguyễn Văn Thông

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nghia-do-tren-hanh-trinh-xay-dung-lang-du-lich-cong-dong-asean-post891166.html