Nghĩa tình bộ đội Quân khu Trị Thiên: Lời hẹn ước vượt thời gian
Mang trong mình nỗi đau đáu nhớ nhung và lời hẹn ước dành cho nhau từ thời kháng chiến, những cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên đã dành cả nửa thế kỷ cho những cuộc tìm kiếm bền bỉ. Dù mái đầu đã bạc, khát vọng được hội ngộ đồng đội năm xưa vẫn cháy mãi không thôi.
Lời thề nguyện thời chiến và nỗi đau đáu thời bình
Sau khi đất nước hòa bình, những người lính Quân khu Trị Thiên trở về quê hương.
Họ trở về với cuộc sống đời thường, bận rộn với công việc mưu sinh và những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Càng về sau, khi con cái dần trưởng thành và cuộc sống ổn định hơn, nỗi nhớ đồng đội lại càng dâng trào. Ông Lê Văn Hoàn (sinh năm 1951, thường trú tại tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) kể: “Khi đất nước phát triển, các thiết bị liên lạc hiện đại hơn, tôi liền tìm cách để tìm kiếm đồng đội cũ. Ngày đó, chúng tôi nương tựa, chăm sóc nhau như người ruột thịt, với nhiều lần hẹn ước: “Sau này kết thúc chiến tranh, nếu còn sống thì nhất định phải mời nhau về thăm nhà tại quê hương”. Bởi vậy, mỗi lần nghe được tiếng hát quan họ, hay nghe kể về nhiều địa phương khác nhau, tôi luôn trăn trở không biết bây giờ họ có còn không, sống ở đâu, có khỏe không? Nỗi nhớ ấy cứ đau đáu trong lòng khiến tôi quyết tâm nhất định phải tìm thấy những người đồng đội cũ”.

Các cựu chiến binh trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân khu Trị Thiên (27-4-1966 / 27-4-2026).
Nỗi niềm của ông Hoàn cũng chính là nỗi đau đáu chung của hàng nghìn cựu binh Quân khu Trị Thiên.
Từ những hạt nhân đầu tiên tại từng địa phương, họ tự động tìm đến nhau, tập hợp lại thành lập các Ban liên lạc cựu chiến binh của từng khu vực và bắt tay vào hành trình tìm kiếm những người đồng đội cũ. Hiện, ông Hoàn là Trưởng Ban liên lạc Quân khu Trị Thiên Khu vực 5, TP Hải Phòng.
Những ngày đầu tiên của hành trình ấy bắt đầu từ những năm 2009. Thời điểm ấy, ông Hoàn chọn cách nhờ cậy vào tổng đài 1080 - dịch vụ tra cứu danh bạ cố định toàn quốc. Mỗi ngày, ông kiên trì gọi điện, lần theo từng manh mối nhỏ nhất: Một tấm ảnh cũ chụp trên chiến trường, một địa chỉ mờ nhạt ghi trong sổ lưu niệm, hay là tên quê quán mà đồng đội từng kể. Những cuộc điện thoại ấy không phải lúc nào cũng có kết quả. Có khi gọi đến địa chỉ cũ, người ta bảo đã chuyển đi nơi khác. Có khi tìm được số điện thoại, nhưng người nghe máy lại không phải người mình tìm. Có khi tìm được địa chỉ cũ và tìm được đến tận xã, tận thôn, nhưng vẫn không có thêm tin tức gì.
“Tôi gọi điện hỏi hết người này đến người khác. Có những đợt mừng rỡ tìm được địa chỉ cũ, đến nơi thì người ta đã chuyển đi biệt tăm. Lại có đợt tìm được đến tận cửa nhà, thì gia đình báo tin ông ấy đã mất. Những lúc như thế, ruột gan tôi đau thắt lại. Nhưng tôi vẫn dặn lòng phải đi tìm tiếp, bởi ngoài kia vẫn còn bao nhiêu đồng đội đang chờ. Giờ anh em chúng tôi đều đã tuổi cao sức yếu, thời gian chẳng còn nhiều. Nhưng hễ còn đi lại được thì chúng tôi vẫn cứ đi tìm. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà là cái tình, cái nghĩa sâu đậm của người lính chiến năm xưa”, ông Hoàn bộc bạch.
Tiền cước điện thoại mỗi tháng có khi lên tới hơn nửa triệu đồng. Có người thấy vậy hỏi sao tốn kém thế, ông chỉ cười đáp: “Nếu đi tìm theo cách truyền thống thì mất bao nhiêu ngày đêm, chưa tiền tàu xe, tiền cơm nước tốn gấp mấy lần? Gọi hết chừng ấy mà có cơ hội tìm thấy đồng đội cũ là quá rẻ!”.
Chiếc xe đạp “khung dựng” và lá thư tay tìm kiếm đồng đội
Cùng sinh hoạt trong Ban liên lạc Quân khu Trị Thiên khu vực 5, ông Vũ Xuân Tanh (sinh năm 1949, thường trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng) thường chọn cách dùng chiếc xe đạp “khung dựng” đạp xe xuyên tỉnh tìm kiếm đồng đội cũ.
Nỗi đau đáu lớn nhất thôi thúc ông Tanh bắt đầu chuyến đi này là tìm kiếm ông Vũ Văn Xuyến ở Thái Bình (cũ). Ông Xuyến không chỉ là đồng đội chiến đấu, mà còn là người từng kề vai sát cánh, ở chung đơn vị với người anh ruột của ông Tanh trước khi người anh ấy hy sinh. Ông Tanh quyết tâm đi tìm với mong muốn gửi lời cảm ơn tới ông Xuyến.
Hành trình ấy chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Không có địa chỉ cụ thể, chỉ nhớ mang máng đồng đội ở “quê hương 5 tấn”, ông Tanh và một người đồng đội khác cứ thế gò lưng đạp xe 80 cây số từ Hải Phòng sang Thái Bình. Đi dọc đường, gặp ai ông cũng hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Bí quá, ông quyết định tìm đến Sở Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình (cũ) để dò hỏi hồ sơ. Từ tỉnh, cán bộ chỉ hướng về huyện, ông lại lóc cóc đạp xe xuống Phòng Thương binh - Xã hội huyện Đông Hưng (cũ) để xin trích lục thông tin.

Các cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên cùng gia đình đi Đền Hùng.
Chuyến đi đầu tiên kéo dài ròng rã 3 ngày.
Khi sức đã kiệt và tiền đã hết, ông lại quay xe về Hải Phòng. Vài ngày sau, ông Tanh và đồng đội lại tiếp tục lên đường. Sau nhiều bận đi đi về về, cuối cùng, ông cũng xin được địa chỉ chính xác của ông Xuyến. Và giữa khu chợ quê đông đúc, 3 người lính cuối cùng cũng tìm thấy nhau. “Vậy là cũng đã gần 15 năm kể từ khi tìm thấy ông Xuyến. Hồi ấy, tôi phải sững sờ mất một lúc, mới nhận ra đồng đội cũ. Chúng tôi ôm nhau rồi cứ vậy mà rơi nước mắt”, ông Tanh bồi hồi nhớ lại.
“Lúc nhìn thấy ông Tanh, tôi rất cảm động. Mấy chục năm bặt tin nhau, tôi cứ nghĩ anh em đã thất lạc mãi mãi. Gặp người đồng đội cũ mà bao nhiêu ký ức chiến trường cứ thế ùa về. Đời người lính vào sinh ra tử, đến cuối đời còn tìm thấy nhau thế này là mãn nguyện lắm rồi”, ông Vũ Văn Xuyến (sinh năm 1947, thường trú tại xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ.
Sau khi tìm được ông Xuyến, niềm trăn trở lớn nhất của các cựu binh là tìm lại ông Nguyễn Quang Phúc. Năm 1972 - 1973, trên đường làm nhiệm vụ giải tù binh ra Bắc, ông Phúc từng ghé thăm nhà ông Xuyến. Tấm ảnh hiếm hoi của ông Phúc chụp ở chiến trường vẫn được ông Xuyến cất giữ và từ đó giao lại cho ông Tanh để nhờ ông Hoàn, Trưởng Ban liên lạc tìm kiếm tung tích người đồng đội cũ.
Theo lời ông Hoàn, ngoài ông Xuyến, ông Tanh, người khao khát tìm ông Phúc nhất là cựu chiến binh tên Đài (ở Thái Nguyên). Năm xưa, trên đường hành quân, khi anh em định mắc võng nghỉ ngơi lúc 5 giờ chiều, chính ông Phúc đã chỉ huy đi tiếp vì dự đoán khu vực này dễ bị địch tập kích. Nhờ quyết định dứt khoát ấy, cả đội may mắn thoát khỏi trận bom sinh tử. Ân tình cứu mạng ấy khiến ông Đài luôn nhờ các đồng đội trong Ban liên lạc: “Bằng giá nào cũng phải tìm được ông Phúc”.
Việc tìm kiếm ông Phúc gặp muôn vàn khó khăn. Theo địa chỉ cũ, gia đình ông từng sống tại số 74 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (cũ). Thế nhưng, khu đất này đã bị thu hồi để xây siêu thị, cả nhà chuyển đi đâu không ai rõ. Ông Hoàn liên hệ khắp các cơ quan quản lý địa phương nhưng tung tích người đồng đội vẫn bặt vô âm tín. Tưởng chừng mọi manh mối đã đứt đoạn, thì trong một lần tình cờ gặp gỡ ông Hòe (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (nay là xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội), ông Hoàn biết được quê gốc của ông Phúc ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình).
Khi ấy, sau nhiều đêm trăn trở, ông Hoàn quyết định viết thư tay gửi tới ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tràng An. “Có lẽ, chỉ có những người từng khoác áo lính, làm công tác hội mới thấu hiểu trọn vẹn tâm tư người lính, và có khả năng còn lưu trữ thông tin đồng đội của chúng tôi”, ông Hoàn tâm sự.

Các cựu chiến binh gặp mặt, gắn kết tình đồng đội.
Từng có hơn 30 năm gắn bó với quân ngũ, ông Long thấu hiểu sâu sắc tình cảm thiêng liêng ấy.
Ngay khi nhận được thư, ông lập tức đi kiểm tra các thông tin và lấy được số điện thoại liên lạc của gia đình ông Phúc. Nhắc lại kỷ niệm này, ông Long xúc động: “Đã là lính, dù thời chiến hay thời bình, khi trở về đời thường đều nặng lòng với đồng đội. Nhìn cách các ông ấy kiên trì tìm nhau, thế hệ kế cận như chúng tôi vô cùng trân trọng và nể phục”. Nhờ lá thư tay gửi đúng người ấy, cách đây 3 năm, ông Phúc đã gặp được những người đồng đội cũ sau gần nửa thế kỷ bặt tin nhau.
Đến nay, Ban Liên lạc Quân khu Trị Thiên khu vực 5 (Hải Phòng) đã kết nối và tìm lại được hơn 20 đồng đội. Dù ở rải rác khắp các tỉnh, thành, những cựu chiến binh vẫn thường niên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và động viên nhau. Ông Hoàn chia sẻ: “Anh em giờ tuổi đời cũng từ 77 đến 80 cả rồi, sức yếu lắm. Nhưng mỗi lần gặp nhau, ai cũng vui, phấn chấn như thanh niên. Chúng tôi ôn lại những quãng đường xưa, nhớ về những người đã mất và trân trọng từng phút giây còn sống bên nhau”.
Trở về sau chiến tranh, Bộ đội Cụ Hồ không chỉ sống và cống hiến cho phần mình, mà còn sống và cống hiến thay phần những đồng đội đã ngã xuống. Tiêu biểu như ông Hoàn, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận đến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bàng Lan, vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2024. Hay ông Tanh luôn tận tụy với vai trò Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân và Bí thư Chi bộ thôn.
Đặc biệt, ông Xuyến, dù là thương binh hạng 1/4 với tỷ lệ thương tật trên 81% nhưng với trí tuệ, bản lĩnh, ông được người dân bầu làm Trưởng thôn Hưng Đạo Tây, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã và hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đông Quang (cũ). Ông đã được nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (cũ) và Trung ương Hội vì những đóng góp lớn trong phong trào làm đường nông thôn mới. Trong khi đó, ông Phúc cũng có nhiều năm gắn bó, cống hiến cho công tác Công đoàn tại Cảng Hải Phòng.











