Ngoại ô thanh bình…

Tôi về thăm xóm nhỏ ngoại ô ở bên kia thành phố vào một chiều mùa Hạ, từng cụm mây trắng thong dong. Xóm ngoại ô bao năm vẫn khiêm nhường, lặng lẽ bên dòng sông tím màu hoa lục bình bốn mùa sương gió. Nhịp sống chậm rãi nơi này như những nốt trầm lắng dịu nơi tâm hồn.

Lâu rồi mới lại thấy một bầy trâu nằm nhởn nhơ gặm cỏ, ánh mắt xa xôi thả trôi theo vạt nắng hanh vàng. Cánh cò trắng đứng lặng thinh trên lưng trâu, như đang mơ màng về nơi nào xa ngái. Lau sậy bồng bềnh hoang vu phía chân trời, gieo vào ngọn gió đồng điệp khúc vi vút, lao xao muôn thuở. Xóm ngoại ô dịu dàng và ý tứ, níu trái tim của kẻ tha hương chùng chình bởi những điều chân phương quá đỗi. Hồn quê bàng bạc như thắp lên trong tôi một góc nhớ quê nhà. Bên lối nhỏ, cọng rơm vàng vắt ngang nhành hoa dại cũng đủ làm mình xuyến xao. Trước khung cảnh nao lòng ấy, tôi chỉ muốn trở về làm đứa trẻ chất phác nhà quê.

Đường về ngoại ô trải đầy rơm rạ thơm nồng. Những mái nhà ngói đỏ thâm trầm, hàng rào xuyến chi nhụy vàng cánh trắng, hồn nhiên du ca cùng gió mây. Những sớm mai trong veo, tiếng gà gáy lảnh lót nguyên sơ đánh thức miền hoài niệm xa thẳm. Phía nhà bên tiếng quét sân xao xác, tiếng lũ trẻ í ới gọi nhau. Chiều chiều, những người đàn ông lam lũ lại hẹn nhau ra bờ sông buông cần câu cá. Dòng sông lững lờ uốn mình chảy về phía thành phố xa xa. Những người mẹ tảo tần khom lưng tưới nước vườn rau, rồi cần mẫn trong gian bếp ấm nấu bữa cơm chiều. Tà khói lam lững thững bay trên những nếp nhà còn vương màu hoa nắng. Người ngoại ô bao năm vẫn giữ được cốt cách dung dị, xa rời bao vội vã, đua chen.

Bóng dáng một miền quê êm ả trong tôi lại ùa về xốn xang. Nơi quê nhà, gió nồm thổi miên man trên những thửa ruộng lúa chín chờ tay người gặt. Hương lúa thảo thơm lùa vào sân vườn, ấp iu giấc mơ về mùa màng no ấm. Tôi ngồi giữa xóm ngoại ô gần gũi như thể quê nhà, mường tượng dáng mẹ gói ghém từng vạt rau, chùm quả gửi vào phố cho con. Chiếc nón lá như đựng đầy tiếng chim gọi tôi về miền xanh xưa trong vắt. Có chuyến tàu nào trong đời tôi đợi mong hơn chuyến tàu đưa tôi về với mẹ. Thời gian dẫu chẳng hình hài, vẫn âm thầm để lại trên tóc mẹ những dấu vết xót xa.

Người ngoại ô sống với nhau bằng đậm đà tình nghĩa, xóm vốn nhỏ nên người với người cũng gần nhau hơn. Đêm mùa Hạ nằm ở thềm nhà nghe gió hát, chiếc đài rè rè phát ra thanh âm của khoảng trời tuổi thơ xôn xao. Xóm ngoại ô tựa bài ca dao dìu tôi về những mộc mạc ngỡ đã xa hút. Gọi tên nỗi nhớ cùng những vắng xa trong ăm ắp bình yên. Tiếng côn trùng trầm đều đưa tôi vào giấc ngủ, đêm mùa Hạ đầy sao, tôi đã mơ một giấc quê nồng ấm dịu…

Tản văn: Trần Văn Thiên

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202307/ngoai-o-thanh-binh-cb07579/