Ngòi bút và cỗ máy
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, giữa lúc trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện ngày càng sâu trong mọi lĩnh vực, tôi nhận ra người viết báo không chuyên, hay những người viết trẻ đang buộc phải đối diện với một câu hỏi: Ta còn là chủ thể tư duy hay đã dần trở thành người 'kéo cần' cho những cỗ máy thông minh?
Tôi không được đào tạo để làm báo, không phải nhà báo, tôi là một người làm nghề công tác chính trị tư tưởng. Nhưng vì yêu câu chữ, vì yêu sự thật và mong muốn góp một tiếng nói trong dòng chảy tư tưởng của xã hội, tôi đã viết báo. Tuy không nhiều, không thường xuyên, nhưng mỗi bài viết là một lát cắt từ tâm can. Tôi tự gọi mình là “người viết báo không chuyên” - không chuyên về nghề, nhưng chuyên chú về niềm tin với sứ mệnh báo chí cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã hun đúc suốt trăm năm. Và tôi yêu nghề báo như một lẽ sống, bởi đó là nơi người ta dùng chữ nghĩa để phục vụ lý tưởng, để soi rọi sự thật, để lay động lòng người.
Năm nay, tròn 100 năm kể từ khi tờ Thanh niên của Nguyễn Ái Quốc ra đời - cột mốc khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam - tôi suy nghĩ: làm báo, dù chuyên hay không chuyên đều không chỉ là viết, mà đó là chọn đứng về phía sự thật, chọn giữ gìn giá trị, chọn làm người dẫn đường cho công chúng giữa biển thông tin. Và chính vì thế, tôi lo ngại về những câu hỏi: Liệu chúng ta có đang tự đẩy ngòi bút vào tay cỗ máy? Liệu người làm báo hôm nay, nhất là những cây bút trẻ có giữ được vai trò dẫn dắt tư tưởng, hay sẽ dần trở thành “người thao tác kỹ thuật” bên lề những cỗ máy thông minh? Liệu báo chí cách mạng có giữ vững được phẩm chất của mình trong kỷ nguyên AI?
Sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo và nỗi lo “mất mình” của báo chí
Không thể phủ nhận AI là một kỳ tích của khoa học nhân loại. Với khả năng tổng hợp, phân tích, biên soạn, viết bài, thậm chí sáng tác văn chương, làm thơ, dựng video… AI đang trở thành “trợ lý đắc lực” của nhiều nhà báo. Chỉ cần vài dòng gợi ý, hàng ngàn từ ngữ được sắp xếp đâu ra đó. Thậm chí, có thể dẫn nguồn, đặt tít, điều chỉnh giọng văn theo yêu cầu… Nhưng chính trong sự tiện lợi ấy, tôi nhận thấy một mối nguy đang âm thầm lớn dần, đó là “sự phụ thuộc”.
Không ít cây bút trẻ - người tưởng như là thế hệ tiên phong trong làm chủ công nghệ lại đang dần chuyển vai từ người sáng tạo sang “người vận hành”. Những bài viết được sinh ra trong vài phút, chỉnh sửa sơ sài, rồi xuất bản dưới tên tác giả thật. Những phóng sự không cần đi thực địa, những bình luận thời sự không cần nghiền ngẫm, tất cả được “bấm nút” và tin rằng “cỗ máy thông minh sẽ làm thay”.
Tôi không phản đối việc ứng dụng công nghệ. Tôi càng không bài xích AI, bởi nó là xu thế tất yếu, là công cụ đắc lực nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng tôi tin rằng nếu báo chí - nghề của sự thật, của cảm xúc và lương tâm để cho máy móc làm chủ, thì đó sẽ là sự thoái hóa về sứ mệnh, về bản chất của nghề.
Báo chí không chỉ là thông tin - báo chí là tư tưởng
Tôi nhớ lời Bác Hồ đã từng nói về báo chí: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
Trong lời dạy đó, theo Bác: báo chí không chỉ là phương tiện truyền tin, còn là vũ khí tư tưởng, là công cụ dẫn dắt nhận thức xã hội. Và vì thế, người làm báo không chỉ là người viết chữ - họ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Vì lẽ đó, một chiến sĩ tư tưởng thì không thể ủy thác hoàn toàn cho AI, vì AI dù giỏi đến đâu cũng không có lương tri, không biết hy sinh, không trải nghiệm thực tiễn, không từng khóc lặng trước một hoàn cảnh, không từng trăn trở cả đêm vì một bài viết mình sắp gửi đăng.
Báo chí cách mạng là nghề của trái tim và lý trí. Làm báo không phải là chép lại thông tin, là làm cho sự thật có sức thuyết phục, có định hướng, có lý tưởng. Nếu chúng ta quá dễ dãi, để AI gánh vác luôn vai trò định hướng tư tưởng, thì nền báo chí không còn là “cách mạng” nữa, mà sẽ chỉ là một chuỗi sản phẩm truyền thông không linh hồn. Một chiến sĩ tư tưởng không thể để câu chữ của mình trở thành sản phẩm lạnh lẽo của thuật toán, vì mỗi bài viết là một “hơi thở” của cuộc sống, một “đòn bẩy” của nhận thức, đó phải là thứ kết tinh từ trái tim, từ trải nghiệm, từ bản lĩnh nghề nghiệp mà AI không thể sao chép.
Nguy cơ lệch hướng sứ mệnh báo chí cách mạng
Điều khiến tôi lo ngại hơn cả, là khi nguy cơ phụ thuộc vào AI diễn ra đồng thời với nguy cơ xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp, trong bối cảnh tin giả tràn lan, nhiều người làm báo trẻ sẽ dễ bị cuốn vào guồng quay “giật tít - hút view - chạy deadline”. Và khi AI trở thành công cụ viết nhanh, viết nhiều, viết “theo trend” thì chất lượng thông tin, sự chính xác, tính định hướng chính trị - những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng có nguy cơ bị xói mòn.
Đáng lo hơn nữa là nguy cơ AI bị khai thác cho mục đích sai trái. Đã có hiện tượng “giả báo chí” - sử dụng AI để tạo ra các bài viết, bài bình luận để bóp méo thông tin, “nhái” bài viết từ những cơ quan chính thống, tạo các “bài báo ảo” rồi gắn ghép vào các chiến dịch truyền thông đen. Những bài viết này không được ai viết và cũng không được ai chịu trách nhiệm, nhưng chúng lan truyền cực nhanh, gây nhiễu loạn thông tin, lệch lạc nhận thức, gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng và hành động để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Trong khi đó, một bộ phận người làm báo trẻ vì thiếu bản lĩnh, thiếu trải nghiệm thực tiễn, thiếu định hướng chính trị dễ trở thành “người tiếp tay” cho những nội dung sai lệch ấy, dù vô tình hay cố ý.
Giải pháp nào để báo chí không đánh mất mình?
Trí tuệ nhân tạo chỉ nên là công cụ, không bao giờ là tác giả. Chúng ta cần xác lập nguyên tắc bất di bất dịch trong đạo đức báo chí: mỗi bài báo là sản phẩm của con người - không chỉ về mặt kỹ thuật, mà cả về mặt tư tưởng. AI có thể giúp gợi ý, hỗ trợ kỹ thuật, nhưng không thể thay thế quá trình tư duy, trải nghiệm và định hướng giá trị của người viết.
Tăng cường đào tạo kỹ năng, bản lĩnh và tư tưởng cho người làm báo trẻ. Các nhà trường có đào tạo chuyên ngành báo chí, các tòa soạn cần chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phân tích thời cuộc, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng làm việc thực địa. Bên cạnh kỹ thuật số, kỹ năng AI, cần có nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề báo trong thời đại số.
Tạo ra môi trường nghề nghiệp để nuôi dưỡng sáng tạo cá nhân. Người trẻ sẽ không cần dựa dẫm vào AI nếu họ được truyền cảm hứng, được trao cơ hội đi thực tế, được sống trong môi trường báo chí mà ở đó sự sáng tạo cá nhân được trân trọng, cái tôi nghề nghiệp được định hình, và lý tưởng báo chí được nuôi dưỡng. Bởi không “xắn quần lội ruộng” thì sẽ không trải nghiệm được sự khổ cực của người nông dân trên luống cày của họ.
Người làm báo phải can đảm dấn thân trong việc rèn luyện tư duy chính trị, tăng cường tiếp xúc thực tiễn. Ta không thể chỉ học kỹ thuật viết, mà còn phải học lý luận báo chí, học phân tích xã hội, học nhìn ra bản chất từ hiện tượng. Một bài phóng sự sinh ra từ hiện trường, từ những câu chuyện thật luôn có giá trị hơn ngàn lần bài viết do AI mô phỏng. Bởi máy móc có thể tạo ra câu chữ mượt mà, lập luận logic, nhưng nó thiếu “linh hồn”, nó không chạm đất, không đẫm mồ hôi, nước mắt, không nếm được hương vị cuộc sống, không nghe được tiếng lòng của nhân vật. Chỉ có con người, với sự cảm thông, dấn thân và rung động mới có thể viết ra những dòng báo chí chân thực, lay động và đầy tính nhân văn.
Sử dụng AI có kiểm soát, có truy xuất nguồn và minh bạch. Các cơ quan báo chí cần có cơ chế giám sát việc sử dụng AI. Những nội dung có sự trợ giúp của AI phải được minh bạch rõ ràng, được báo cáo trước với người kiểm duyệt và có kiểm định trước khi đăng tải. Không thể để AI tạo bài viết mà người kiểm duyệt chỉ là “người đăng”.
Xây dựng những “cây bút dẫn đường” thời đại mới. Hơn lúc nào hết, báo chí cách mạng cần những “ngọn lửa tiên phong” - những cây bút trẻ vừa tinh thông kỹ thuật số, vừa vững vàng lý tưởng cách mạng, vừa giàu trải nghiệm, vừa nhạy cảm xã hội và vừa được kế thừa giá trị tinh hoa của thế hệ đi trước. Đó là những người biết tận dụng AI như công cụ, nhưng vẫn giữ được ngòi bút như một thứ vũ khí đầy nhân văn.
Đừng để ngòi bút rơi vào tay cỗ máy
Báo chí cách mạng Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 100 - một hành trình đầy gian khổ, nhưng cũng đầy vinh quang. Lịch sử đã chứng minh khi ngòi bút đồng hành cùng lý tưởng, cùng nhân dân, thì báo chí có thể thay đổi cả vận mệnh của một dân tộc.
Hôm nay, trước cơn lốc công nghệ, chúng ta có quyền sử dụng những công cụ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất. Nhưng xin hãy nhớ: Người làm báo không phải là người vận hành máy móc, họ là người kiến tạo sự thật, dẫn đường tư tưởng, và viết nên lịch sử bằng con chữ từ trái tim. Và bởi thế, tôi mong những cây bút trẻ, dù là nhà báo chuyên nghiệp hay người viết báo không chuyên như tôi, hãy tỉnh táo trước cám dỗ của sự dễ dãi, hãy can đảm chọn con đường khó, hãy để ngòi bút của mình sống với đời sống thật, với những con người thật, với lý tưởng thật. Đừng để AI viết thay khát vọng!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173989/ngoi-but-va-co-may