Ngôi làng một đêm dỡ 130 ngôi nhà, mở đường cho xe ra tiền tuyến
Giữa “chảo lửa, túi bom” năm xưa, người dân làng K130 (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã dỡ 130 ngôi nhà trong một đêm, mở đường cho đoàn xe ra tiền tuyến. Câu chuyện ấy đến nay vẫn được nhắc lại như một huyền thoại.
Làng K130 vốn là hai làng Tân Tiến và Minh Tiến, thuộc xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, nay là xã Can Lộc người dân quen gọi là làng Hạ Lội. Cái tên mộc mạc ấy bắt nguồn từ vùng đất thấp trũng, bốn bề là ruộng nước, đường vào làng quanh năm lầy lội.
Vào những tháng cuối năm 1968, máy bay Mỹ bắn phá ác liệt, đường 1A bị tắc nghẽn. Trước tình hình đó, cấp trên chỉ thị phải mở ngay một con đường "xế" qua làng Hạ Lội để hàng trăm chiếc xe qua phà vượt sông tránh đường 1A. Với khẩu hiệu "Xe chưa qua nhà không tiếc", đêm 13/8/1968, nhân dân làng Hạ Lội đã tự nguyện tháo dỡ 130 ngôi nhà để mở đường.
Cả làng dỡ nhà cho xe qua
Trong căn nhà cấp 4 giữa làng K130, ông Phạm Tiến Đồng (sinh năm 1942) kể về những năm tháng chiến tranh của bản thân và gia đình. Mảnh vườn hiện đang sinh sống từng ít nhất hai lần chứng kiến căn nhà của gia đình ông phải dỡ đi, khi để sơ tán tránh bom, khi nhường đất mở đường cho xe ra tiền tuyến.
Cha ông Đồng, cụ Phạm Tiến Diên (1914 - 2007), khi ấy làm cán bộ xóm; mẹ tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Vợ ông, bà Hà Thị Yêm (sinh năm 1940), ở nhà chăm các con nhỏ, vừa lo việc gia đình, vừa cùng người dân chống chọi với bom đạn. Còn ông Đồng đã rời quê từ năm 1961, tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường, trong đó mặt trận Quảng Trị.

Ông Phạm Tiến Đồng kể lại câu chuyện gia đình và quê hương trong những năm tháng chiến.
“Thời điểm bà con dỡ nhà mở đường, tôi đang ở chiến trường Quảng Trị nên không trực tiếp chứng kiến. Sau này trở về, nghe cha mẹ và vợ kể lại, tôi mới biết cả làng đã cùng nhau dỡ nhà, mở đường cho đoàn xe đi qua”, ông Đồng kể.

Hình ảnh người dân làng Hạ Lội dỡ nhà. (Ảnh Tư liệu).
Ông Đồng chia sẻ, năm 1969, trong một chuyến công tác, ông tranh thủ ghé về quê thăm gia đình. Nhưng chuyến trở về ấy lại khiến ông ngỡ ngàng. Cả làng gần như không còn bóng người, những rặng tre xanh ngày trước đã biến mất, nhà cửa tan tác sau những trận bom. Ông tìm mãi không thấy ngôi nhà của gia đình, hỏi dò mới biết cha mẹ, vợ và các con đã sơ tán lên Xuân Lộc, cách quê khoảng 5km.
“Cả làng lúc đó như bị cày xới. Tôi về mà không thấy nhà, không thấy người thân đâu. Hỏi mới biết gia đình đã sơ tán, dỡ nhà cho xe bộ đội qua trong đêm”, ông Đồng nhớ lại.
Phải đến sau năm 1973, khi chiến tranh kết thúc, gia đình ông mới dần trở về quê, dựng lại nhà cửa, khôi phục ruộng vườn và ổn định cuộc sống. Những mái nhà mới được dựng lên trên nền đất cũ, những thửa ruộng lại được khai phá, gieo cấy. Cuộc sống bình yên từng bước trở lại trên vùng đất đã đi qua những năm tháng khốc liệt.
“Chiến tranh, gia đình nào cũng có những mất mát, đau thương riêng. Nhưng ngày ấy, mọi người đều hiểu và thương nhau, cùng nhau vượt qua rồi dựng lại cuộc sống. Dỡ nhà cho xe qua cũng là việc nước, nên bà con ai cũng đồng lòng”, ông Đồng nói.
Huyền thoại làng K130
Ở tuổi 98, cụ Bùi Thị Hương (tên khác cụ Nuôi) vẫn minh mẫn, nhớ rõ những năm tháng bom đạn từng phủ xuống làng Hạ Lội. Trong ký ức của cụ, đêm 13/8/1968 hiện lên với tiếng loa gọi dân dỡ nhà, những bước chân tất tả trong đêm và những mái tranh lần lượt được tháo xuống để mở đường cho xe ra tiền tuyến.
Khi ấy, cụ Hương có 4 người con nhỏ. Gia đình vốn đã khó khăn, căn nhà tranh là chỗ che mưa nắng cho cả nhà, nhưng khi có lệnh mở đường, cụ cũng như những gia đình khác, không ai chần chừ.
“Nghe cán bộ huy động là dân đồng lòng. Nhà này dỡ xong thì sang giúp nhà khác. Mấy gia đình góp sức dỡ một nhà, cứ thế làm suốt đêm”, cụ Hương nhớ lại.

Cụ Bùi Thị Hương, 98 tuổi, vẫn minh mẫn kể lại ký ức về đêm cả làng dỡ nhà mở đường.
Những mái tranh, cột tre, tấm phên được tháo xuống. Nhà dỡ đến đâu, lực lượng công binh, bộ đội chủ lực và thanh niên xung phong làm đường đến đó. Người dân còn chặt tre, lấy gỗ nhà mình góp vào việc làm đường, dựng mố cầu.
Đêm ấy, cả làng gần như thức trắng. Gia đình cụ Hương dỡ nhà xong, chưa thể đi ngay, nên xuống hầm chữ A trú tạm, chờ sáng mới tiếp tục sơ tán. Với những người mẹ có con nhỏ như cụ Hương, việc rời nhà càng nhọc nhằn. Cụ phải gánh con, đưa các con đi tránh bom giữa tiếng máy bay và những đợt oanh kích dồn dập.
"Dân lúc ấy đồng lòng lắm, không ai tiếc nhà, cứ nghe tiếng chuông báo động là mọi người cùng tham gia góp sức. Dù sơ tán, dỡ nhà đi nơi khác ở, nhưng dân lúc đó cũng phải về đây làm ruộng để có lương thực để ăn", cụ Hương kể lại.

Nhà văn hóa làng K130 được xây dựng, góp phần gìn giữ ký ức về một thời người dân chung sức giữ đường, giữ làng.
Theo tài liệu ghi lại, trong đêm 13/8/1968, 130 ngôi nhà cùng một ngôi miếu, 4 nhà thờ họ và 2 kho hợp tác xã lần lượt được tháo dỡ, nhường đất mở tuyến đường "xế" dài khoảng 1,2km. Công việc được thực hiện khẩn trương trong đêm, bởi phía trước là đoàn xe chở hàng chi viện đang chờ vượt qua vùng trọng điểm.
Chỉ sau 8 tiếng, đoạn đường hoàn thành, những chiếc xe chở xăng, lương thực, đạn dược đã chuyển bánh trên đường "xế" và xuống phà qua sông an toàn. Để bảo vệ bí mật và che mắt địch, hằng ngày, cứ sáng ra, một bộ phận dân quân ngụy trang lại đường xế, tối đến lại cất giấu ngụy trang. Cứ như vậy, đường xế được giữ bí mật để xe vận tải an toàn lên đường cho đến ngày ngừng bắn.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những mái nhà tranh năm nào chỉ còn trong ký ức. Làng K130 hôm nay đã hồi sinh với những con đường rộng mở, những ngôi nhà mới và cuộc sống bình yên. Để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của nhân dân trong một đêm dời dọn 130 nhà làm đường cho xe chở hàng ra tiền tuyến, tỉnh Hà Tĩnh đặt tên làng Hạ Lội là Làng K130. Năm 2006, Bộ VHTT đã có quyết định xếp hạng Làng K130 là di tích lịch sử quốc gia.
Theo lãnh đạo xã Can Lộc, những giá trị lịch sử của làng K130 đang được địa phương gìn giữ và phát huy. Cùng với khu di tích, làng đã xây dựng nhà văn hóa, khu lưu niệm để lưu giữ những kỷ vật và câu chuyện về một thời bom đạn.

