Ngôi nhà cất giữ gia phong
VHXQ - Nằm giữa miền trung du Tiên Phước, Lộc Yên nép mình dưới những khu vườn cây trái xanh mát và những ngọn đồi thoải xuống cánh đồng. Trải qua bao mùa đổi thay, ngôi làng vẫn giữ được vẻ bình yên của một làng quê xứ Quảng. Mỗi dịp giỗ Tết hay mùa thanh minh, con cháu lại trở về. Cánh cửa gỗ lại mở, bàn thờ lại ấm khói hương, khoảng sân lại vang tiếng người.

Làng cổ Lộc Yên. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Điều gì đã níu giữ nhiều thế hệ trong gia đình gắn bó với những ngôi nhà cổ Lộc Yên đến thế? Có lẽ trước hết là vẻ đẹp mộc mạc của những nếp nhà mang đậm dấu ấn miền quê Quảng Nam, với khoảng sân, khu vườn và những con ngõ đá in hằn biết bao kỷ niệm. Nhưng hơn tất cả, chính gia phong được gìn giữ và lưu truyền từ đời này sang đời khác mới là sự gắn kết bền lâu cho những người con xa xứ. Bởi còn nhà tộc, còn nhà thờ tổ tiên, còn nơi sum họp, thì mỗi người vẫn còn một nơi chốn để trở về.
Dáng nhà giữa vườn quê
Muốn nhìn trọn vẹn được cả ngôi nhà cổ ở Lộc Yên, người ta không thể chỉ đứng ngoài đầu ngõ. Phải bước qua hàng chè tàu, men theo lối đá, đi giữa khu vườn rợp bóng cây mới bắt gặp mái ngói rêu phong thấp thoáng sau những hàng cau. Ngôi nhà không tách khỏi khu vườn mà như nép mình trong màu xanh ấy. Từ bao đời, sự hòa quyện giữa căn nhà và thiên nhiên đã tạo nên nét kiến trúc riêng của Lộc Yên, một dáng vẻ mộc mạc mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra một hồn quê xứ Quảng.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những ngôi nhà đó vẫn giữ được hệ cấu trúc quen thuộc của kiểu nhà ba gian hai chái đặc trưng tại miền Trung.
Trong khi ba gian giữa mở rộng bằng hệ cửa gỗ bức bàn, nơi người thợ mộc xưa gửi lại những đường chạm khắc hoa lá, chim muông và các họa tiết truyền thống vẫn còn nguyên vẻ tinh xảo, thì hai chái hai bên được xây bằng đá, đất hoặc gạch, trên đó mở những ô cửa nhỏ vừa đủ đón gió và ánh sáng ban mai. Mọi chi tiết đều được sắp đặt chừng mực, không cầu kỳ nhưng thật sự hài hòa trầm mặc.
Đi sâu hơn vào từng căn nhà cổ, nét riêng ấy còn hiện diện bên trên bộ mái dốc truyền thống, những triền mái vươn rộng ôm lấy khoảng hiên, vừa che chở ngôi nhà trước nắng mưa, vừa tạo nên dáng vẻ thanh thoát mà vững chãi.
Nâng đỡ toàn bộ khối nhà là hệ khung và hàng cột bằng gỗ mít, loại gỗ quen thuộc của vùng đất Tiên Phước với sắc nâu đỏ trầm ấm và hương thơm dìu dịu vẫn còn phảng phất đâu đó trong sự hồi tưởng về kí ức của mỗi người dân. Từ gỗ mít, đất, đá và những vật liệu sẵn có của địa phương, người xưa đã khéo léo dựng nên những nếp nhà bền vững giữa một vườn quê dung dị mà đẹp đến ngỡ ngàng.

Những nếp nhà cổ ở Lộc Yên. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH
Không gian của một nếp nhà hiếu đạo
Nếu quan sát từ trên cao, bố cục tổng thể của ngôi nhà cổ Lộc Yên hiện ra trong một trật tự rất ổn định. Nhà chính quay mặt về phía nam, mở ra khoảng sân rộng phía trước, còn nhà phụ nằm nép sang một bên để phục vụ những sinh hoạt hằng ngày. Con ngõ đá không dẫn thẳng vào gian giữa mà mở lệch sang một bên, qua hàng hiên trước khi vào phía bên trong nhà. Mỗi không gian ngôi nhà đều được sắp đặt có chủ ý, tạo nên một nhịp chuyển tiếp tinh tế từ bên ngoài vào bên trong.
Qua tiếp cánh cửa bức bàn là gian giữa, nơi tiếp khách và cũng là nơi con cháu quây quần trong những dịp giỗ Tết, đoàn viên. Liền kề gian giữa là bàn thờ tổ tiên, được đặt ở vị trí trang trọng nhất như một điểm tựa tinh thần cho tất cả thế hệ gia đình.
Theo nếp sinh hoạt truyền thống, hai gian bên thường dành cho đàn ông, còn hai chái và phần hậu gắn với công việc nội trợ và sinh hoạt của phụ nữ. Bếp và nơi ăn uống được bố trí ở nhà phụ, vừa kín đáo, vừa thuận tiện cho đời sống hằng ngày. Mỗi khu vực trong ngôi nhà có một chức năng riêng, nhưng tất cả đều hướng về gian giữa, không gian tâm linh được ông bà tổ tiên xưa quan niệm là nơi có tầm quan trọng bậc nhất của toàn bộ ngôi nhà.
Ở Lộc Yên, cụm từ “ngôi nhà cổ” chưa bao giờ được tạo ra chỉ cho mục đích cư trú đơn thuần. Từ con ngõ, khoảng sân, hàng hiên đến gian khách và gian thờ, mỗi không gian đều âm thầm nuôi dưỡng một lối sống hiếu đạo, điều đã trở thành cốt cách truyền thống của bao gia đình nơi đây. Người xưa không gửi gắm gia phong bằng những lời răn dạy, mà bằng chính cách sắp đặt và tạo dựng nên một tổng thể các không gian sống hài hòa. Vì thế, khi mỗi một bước chân con cháu đi qua từng khoảng không gian đó đều hàm ý nhắc nhở rằng hãy luôn nhớ về tổ tiên, ông bà, gia đình và nguồn cội.
Một công trình kiến trúc có thể được gìn giữ bằng những lần tu sửa, nhưng một ngôi nhà chỉ thật sự trường tồn khi những giá trị hiếu đạo của các thế hệ đi trước vẫn được giữ gìn và tiếp nối trong đời sống của con cháu mai sau. Đó là sự kính cẩn của thế hệ trẻ trước bàn thờ tổ tiên, là những lần các thành viên gia đình quây quần trong gian giữa mỗi dịp đoàn viên, là cách người lớn nhường nhịn, dạy bảo con cháu bằng chính nếp sống giản dị hằng ngày.
Thời gian có thể làm phai màu mái ngói, mòn bậc đá và cũ đi những cánh cửa gỗ, nhưng không thể làm phai nhạt gia phong đã thấm vào nếp sống của mỗi gia đình. Chừng nào con cháu vẫn còn trở về, chừng đó những ngôi nhà cổ giữa miền trung du Tiên Phước vẫn còn làm tròn sứ mệnh: gìn giữ cội nguồn, nối tiếp ký ức và trao truyền gia phong cho thế hệ mai sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngoi-nha-cat-giu-gia-phong-3347778.html











