Ngôi nhà có nhiều ô cửa

Sáng Chủ nhật, vừa bước qua cánh cổng, tôi đã thấy bố đứng trên chiếc ghế thấp, lần lượt mở hết những ô cửa trong nhà. Từ cửa sổ phòng khách đến cửa sổ phòng ngủ, cả những ô cửa nhỏ phía sau bếp, bố đều mở. Căn nhà lâu ngày đóng kín bỗng sáng hẳn lên. Gió từ ngoài vườn thổi vào, làm tấm rèm cũ trước cửa phòng tôi phập phồng. Tôi đặt túi xuống nền nhà.

- Bố làm gì vậy?

- Mở cửa cho thoáng mát con à.

- Trời đang mưa mà bố.

- Mưa một chút thôi. Nhà phải có hơi người, có gió mới đỡ ngột.

Tôi nhìn bố. Ông đã ngoài bảy mươi, người gầy đi nhiều so với mấy năm trước. Mái tóc bạc gần hết. Từ ngày mẹ mất, bố sống một mình trong căn nhà này. Anh cả của tôi ở thành phố, chị hai lấy chồng cách đây hơn trăm cây số, còn tôi làm việc ở tỉnh khác, mỗi tháng chỉ về được một lần.

Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Ngày trước, mẹ thường bảo bố làm nhiều cửa để ban ngày không phải bật đèn. Bố nghe lời mẹ, thành ra căn nhà có những ô cửa nằm san sát nhau, phòng nào cũng có một cửa nhìn ra vườn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

- Sao hôm nay bố mở hết cửa vậy?

Bố bước xuống, lấy khăn lau tay.

- Chiều anh cả với chị hai con về đó.

Bố nói rồi đi xuống bếp. Ông mở nắp nồi, xem lại nồi cá kho từ tối qua. Mùi tiêu và nước màu bay lên.

Gần trưa, anh cả về trước. Anh đỗ xe ngoài sân, bước vào nhà với 2 túi đồ. Chị hai đến sau, mang theo 2 con nhỏ. Căn nhà vốn vắng người bỗng ồn ào hẳn lên. Tiếng trẻ con chạy ngoài hành lang, tiếng người gọi nhau dưới bếp, tiếng dép  trên nền gạch.

Bố ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng khách, nhìn các con, mắt bố sáng lên.

Đến bữa cơm, mọi người ngồi kín quanh chiếc bàn cũ. Ăn được một lúc, anh cả đặt bát xuống bàn rồi hỏi bố:

- Bố gọi tụi con về có chuyện gì vậy ạ?

Bố gắp miếng cá vào bát, ăn chậm rãi rồi nói:

- Ăn đi đã con, từ từ bố nói chuyện sau.

Ngoài sân, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa đập lên mái tôn phía sau bếp. Gió lùa qua những ô cửa bố vừa mở, làm rèm cửa bay phần phật. Tôi nhìn ra ngoài. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bất an.

***

Tôi nhìn quanh phòng và nhớ những ngày còn nhỏ. Phòng khách ngày ấy có một bộ bàn ghế thấp hơn bây giờ. Mỗi tối, mẹ ngồi ở cửa sổ vá quần áo, bố sửa chiếc xe đạp dưới hiên. Ba anh em chúng tôi học bài quanh chiếc bàn gỗ.

Mùa hè, mẹ mở tất cả cửa sổ cho gió vào. Đêm nào nóng quá, chúng tôi trải chiếu ngay giữa nhà rồi nằm ngủ.

Anh cả là người đầu tiên rời nhà. Ngày anh đi học đại học, mẹ đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn theo chiếc xe khách đến khi khuất hẳn. Rồi đến chị hai và đến lượt tôi.

Mẹ mất vào một buổi sáng cuối mùa đông. Hôm ấy trời lạnh, những ô cửa đều đóng kín. Bố ngồi bên giường mẹ rất lâu.

Sau đám tang, ông vẫn giữ nguyên căn phòng của bà một thời gian. Tôi từng bảo bố sửa lại phòng cho rộng hơn. Bố chỉ nói:

- Để vậy cũng được, không sao con.

Tối đến, bố gọi 3 anh em lên phòng khách. Ông ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, 2 tay đặt lên đầu gối.

- Bố có chuyện này muốn nói với các con. Bố tính sửa lại nhà.

Tôi ngạc nhiên.

- Sửa nhà hả bố?

- Ừ. Cái mái sau dột rồi. Mấy cửa sổ cũng mục. Bố muốn thay lại.

Anh cả và chị hai không nói gì. Một lúc sau, bố cười.

- Nhà này nhiều cửa quá. Nhưng mấy năm nay cửa nào cũng đóng.

Bố đứng dậy, đi đến cửa sổ phía trước. Ông kéo rèm sang một bên.

- Bố muốn sửa lại cho sáng. Sau này đứa nào về thì ở.

Giọng bố bình thản như đang nói chuyện sửa cái mái bếp. Nhưng tôi biết, câu chuyện không chỉ có vậy.

***

Đêm ấy trời mưa lớn. Mưa kéo dài từ chập tối đến gần nửa đêm. Nước chảy thành dòng ngoài sân. Gió thổi qua những ô cửa đang mở khiến cả căn nhà lạnh ngắt.

Tôi thức dậy vì nghe tiếng động dưới bếp. Đi xuống, tôi thấy bố đang lấy chậu hứng nước. Mái sau quả thật bị dột. Nước rơi xuống nền thành từng giọt đều đều.

Tôi lấy chổi đẩy nước ra ngoài. Một lúc sau, anh cả cũng xuống. Chị hai nghe động, dậy theo. Ba anh em đứng dưới mái hiên, chẳng ai bảo ai.

Anh cả nói:

- Mai con gọi thợ, bố nhé.

Bố gật đầu.

- Ừ.

Chúng tôi đứng im nghe mưa. Một lúc sau, anh cả hỏi:

- Bố này, hồi chiều bố nói nhà nhiều cửa mà đóng hết... Bố nói tụi con phải không?

Bố ngồi xuống chiếc ghế thấp.

- Bố nói cả nhà.

- Nhưng tụi con có làm gì đâu.

Bố nhìn anh.

- Có. Không làm gì cả.

Câu nói ấy khiến anh cả im lặng. Bố kéo chiếc khăn lên lau mặt.

- Hồi mẹ các con còn sống, nhà lúc nào cũng có người. Mẹ các con hay mở cửa. Sáng mở cửa trước, chiều mở cửa sau. Có hôm trời lạnh, bố đóng lại thì bà ấy lại mở ra, bảo nhà phải có ánh sáng.

Bố cười.

- Mẹ các con nói nhà có nhiều cửa thì người trong nhà dễ nhìn thấy nhau.

Tôi ngồi xuống bên cạnh. Bố nhìn ra ngoài trời.

- Sau khi mẹ mất, bố cứ tưởng các con lớn rồi, ai cũng có việc riêng. Bố không muốn gọi. Sợ các con đang bận.

Anh cả cúi đầu.

- Bố gọi thì tụi con về.

- Bố biết mà.

Bố im một lúc rồi nói:

- Nhưng bố cũng không muốn các con chỉ về khi bố gọi!

Ngoài sân, mưa vẫn rơi.

Tôi nhớ những cuộc điện thoại của bố. Ông thường hỏi rất ít: “Ăn cơm chưa?”, “Công việc thế nào?”, “Ở đó mưa không?”. Tôi nhiều lần đang bận nên nói nhanh rồi tắt máy. Anh cả cũng thế. Chị hai càng ít có thời gian hơn.

Bố không trách chúng tôi. Có lẽ chính vì không trách nên chúng tôi càng thấy khó chịu.

Anh cả đứng lên.

- Bố cho con xin lỗi.

Bố khoát tay.

- Có gì đâu mà xin lỗi.

- Có chứ, bố.

Anh nhìn sang tôi và chị hai.

- Từ nay mỗi tháng một đứa về với bố, nghe không?

Chị hai bật cười.

- Anh tính lịch luôn à?

- Không tính thì ai về đây?

Tôi cũng cười. Bố nhìn 3 đứa con rồi cũng cười theo. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bố cười như vậy.

Sáng hôm sau, trời tạnh. Tôi thức dậy sớm, thấy bố đang mở từng cánh cửa. Ông lau bậc cửa, kéo rèm rồi kê lại mấy chậu cây trước hiên. Căn nhà sáng lên trong nắng mới.

***

Một tháng sau, anh cả gọi điện cho tôi.

- Cuối tuần này về không, út?

- Em về mà. Sao vậy anh?

- Bố sửa mái rồi. Thợ đang thay mấy cửa sổ phía sau.

Tôi cười.

- Vậy là bố làm thật.

- Ừ. Bố còn bảo làm thêm một cái bàn dài ngoài hiên.

Cuối tuần, tôi về. Con đường làng vẫn như cũ. Hàng cau trước nhà cao hơn trước. Cây xoài bên giếng đã có quả.

Vừa bước vào sân, tôi đã thấy bố đang ngồi dưới hiên uống trà. Phía sau bố, những ô cửa mới đã được thay. Cửa gỗ cũ được sửa lại, sơn một lớp màu nâu nhạt. Một vài cửa sổ được mở rộng hơn.

Anh cả đang kê bàn. Chị hai ở trong bếp nấu cơm. Hai đứa nhỏ chạy quanh sân. Căn nhà lại rộn tiếng cười nói.

Tôi đi một vòng quanh các phòng. Phòng mẹ vẫn vậy, chỉ có chiếc cửa sổ đã được thay. Trên bậu cửa, bố đặt mấy chậu hoa nhỏ.

Tôi đứng bên cửa sổ một lúc. Ngoài kia, nắng rơi xuống vườn. Tiếng anh cả gọi con, tiếng chị hai từ bếp vọng ra, tiếng bố ho khẽ ngoài hiên. Những âm thanh rất bình thường, nhưng tôi đã lâu không được nghe đầy đủ như thế.

Buổi tối, cả nhà ăn cơm. Anh cả nói:

- Tháng sau đến lượt chú út, nghe.

Tôi gật đầu.

- Dạ. Em biết rồi mà.

Chị hai cười:

- Đừng có viện cớ bận.

- Không viện đâu, chị hai.

Bố ngồi đầu bàn, vừa ăn vừa nghe các con nói chuyện. Thỉnh thoảng, ông chỉ cười.

Ăn xong, bố ra mở cửa sổ. Tôi nhìn ra khu vườn tối. Một vài ô cửa phía bên kia nhà cũng đang mở. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra sân thành những vệt dài.

Tôi chợt hiểu điều bố muốn nói
hôm trước.

Một căn nhà có nhiều cửa không có nghĩa là trong nhà lúc nào cũng đông người. Có những năm tháng, từng người cứ đi một ngả. Cửa vẫn còn đó, nhưng chẳng ai đứng bên cửa chờ ai. Chỉ đến khi một người chịu mở cửa trước, người khác mới biết đường mà trở về.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi lên thành phố. Bố đứng ngoài cổng tiễn.

- Khi nào con lại về nữa?

- Dạ. 2 tuần nữa, bố à.

Bố gật đầu.

- Ừ. Về thì gọi trước.

Tôi bước được vài bước rồi quay lại. Bố vẫn đứng đó. Phía sau ông, những ô cửa trong nhà đều mở. Ánh sáng buổi sáng tràn vào từng căn phòng.

Tôi chợt thấy căn nhà ngày trước không hề thay đổi nhiều. Chỉ có những người sống trong đó đã đi qua một quãng đời dài.

Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu thay phiên nhau về. Có tháng anh cả về, có tháng chị hai đưa các con về, có khi cả 3 cùng có mặt. Những bữa cơm không còn phải chờ đến ngày giỗ hay ngày Tết mới đông đủ. Có hôm chỉ ăn nồi canh rau và đĩa cá kho, nhưng bố vui.

Những ô cửa cũng chẳng bao giờ đóng kín như trước. Bố bảo để nhà sáng.

Tôi biết ông còn muốn một điều khác. Ông muốn mỗi lần một đứa con về, từ ngoài cổng đã có thể nhìn thấy ánh đèn trong nhà. Và người đi xa cũng biết rằng ở đó vẫn có một cánh cửa mở, chờ mình trở về.

Nguyễn Văn Nhật Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/ngoi-nha-co-nhieu-o-cua-4293ca1/