Ngồi uống với nhau chén trà
Chiều cuối năm, cô em đồng nghiệp pha một ấm trà Suối Giàng (Hà Giang), nghe nói gốc trà đã trăm năm tuổi, hương trà nồng nàn ấm cả chiều Đông.
Lại nhớ cách đây nhiều năm có chuyến thiện nguyện lên Cao Mã Pờ và Thắng Mố thuộc huyện Quản Bạ và Yên Minh của Hà Giang. Khi lên đến Cao Mã Pờ, trời đã xẩm tối, lạnh cắt da cắt thịt, đồng chí đồn trưởng đồn biên phòng lo lắng, giờ các chị về Quản Bạ đường lạ, nhiều khúc cua, trời lại tối, để chúng em dẫn các chị một đoạn. “Một đoạn” của đồng chí là mấy chục cây số đường đèo. Về đến Quản Bạ, được mấy anh chị ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh pha cho mỗi người một cốc trà đường gừng nóng “các anh chị uống tạm cho ấm người rồi ta ăn cơm”. Đường xa, mệt, lạnh, gió thông thốc ngoài sân, cốc trà đường thật như thần dược, mọi người lại tỉnh như sáo, râm ran chuyện Tết, chuyện đồng hương, chuyện quê nhà.
Chiều cuối năm, uống chén trà Shan Tuyết lại nhớ đất, nhớ người Hà Giang. Nhớ mấy cậu lính trẻ hát bài Chiều biên giới rất hay năm nào, giờ chắc đã có gia đình hết, còn mấy cô giáo nữa, không biết ai còn bám trụ, ai đã về xuôi. Năm nào cũng tự nhủ, thong thả đỡ việc về Hà Giang một chuyến, thế rồi việc cứ cuốn đi, ngoảnh lại đã gần 10 năm.
Lại chuyện trà, tôi nhớ xưa cha tôi hay uống trà, nhất là những hôm phải làm việc khuya, ông bảo uống trà để không buồn ngủ. Thời bao cấp trà uống được cũng khá đắt, trà ngon thì coi như của quý hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được; mẹ tôi thường lên phố Hàng Buồm để mua trà cám, dân dã hay gọi là “chè bồm” về dùng. Trà bồm rẻ, nhưng mẹ pha cũng khá cầu kỳ, được lọc kỹ để không bao giờ cám trà lẫn với nước; mẹ thường hái hoa nhài đặt nên cái nia đậy chum nước cho hoa se lại mới cho vào trà để ướp. Bà bảo như thế để sương của hoa không làm mốc trà. Sau này cha mất đã lâu, có nhiều loại trà ngon, mà cũng sẵn, nhưng lâu lâu mẹ vẫn mua “chè bồm” về pha. Cũng tẩn mẩn, cầu kỳ như thời cha còn sống.
Một lần khác đi công tác ở Nga đúng dịp cuối năm, Mát-xcơ-va trắng trời tuyết rơi, cô bé hướng dẫn viên người Việt lấy chồng Nga và đã định cư bên này, dẫn chúng tôi vào khu chợ của người Việt. Có một anh chắc sang đây đã lâu mời chúng tôi một chén trà Thái Nguyên chắt ra từ bình giữ nhiệt. Trà do cô em gái gửi từ bên nhà sang. Anh hỏi đủ thứ chuyện từ quán phở gần ga Hàng Cỏ giờ còn không, tới chuyện hàng chè chén đối diện trường Hai Bà Trưng - Đoàn Kết, xưa toàn trốn học ra đó tụ bạ. Mấy năm nay định về Việt Nam mà khó quá, đi lại đắt đỏ. Bà cụ ở nhà lại không được khỏe nên mọi việc trông cậy vào cô em. Chia tay, anh tặng tôi một cái khăn ống bằng len để giữ cổ cho ấm. Gọi là chút quà đồng môn xa xứ.
Cuối năm thong thả uống chén trà xanh, nhớ lại bao chuyện xưa cũ và không quên học theo các bạn trẻ, chụp cái hình đưa lên “phây” thêm dòng “tút” kiểu rất nhã thế này:
Ăn miếng bánh, uống chén trà
Cầm tay và gọi là nhà của nhau
Mặc dù có mấy chị em gái ngồi uống với nhau và “nhắm” trà với thịt bò khô. Có sao đâu, miễn vui là được.