Ngư dân Việt trên đất Mỹ

Giữa nhịp sống hiện đại ở nước Mỹ nhưng vẫn còn một nhịp sống bình dị và bền bỉ: những ngư dân gốc Việt ngày ngày bám biển. Với họ, con tàu và ngư cụ không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là nhịp cầu neo giữ ký ức quê nhà.

Người Việt đánh bắt tôm ở biển bang Louisiana

Người Việt đánh bắt tôm ở biển bang Louisiana

Nghề đánh bắt hải sản đã gắn bó với cộng đồng người Việt tại bang Louisiana suốt gần nửa thế kỷ. Giữa nhiều khó khăn về thời tiết, chi phí và thị trường, ngư dân gốc Việt vẫn kiên trì làm nghề.

Anh Tâm Nguyễn (52 tuổi, quê gốc Bạc Liêu) sang Mỹ hơn 20 năm, chia sẻ: “Ở đây biển rộng, tôm nhiều nhưng cực lắm. Mình đi từ chiều, tới sáng mới về. Sóng gió, mưa dông coi vậy chứ nguy hiểm lắm. Nhưng bỏ thì không được, vì nghề này nuôi sống cả gia đình”. Anh cho biết, ở Việt Nam đi biển từ nhỏ, khi sang Mỹ tiếp tục theo nghề của ông cha vì cái nghề đã ngấm vào máu. Ở bang Louisiana, nghề đánh bắt hải sản là một phần quan trọng trong sinh kế người Việt. Từ những năm 1970, những người Việt đầu tiên đã tìm đến vùng duyên hải này, tiếp tục bám biển như cách cha ông từng làm ở đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, các thế hệ sau này vẫn tiếp tục nghề cũ, dù phải cạnh tranh gay gắt với tàu lớn, chịu nhiều biến động về giá cả và chi phí nhiên liệu. Khó khăn nhất là lúc xăng dầu tăng, hoặc khi bão vào, có mùa thua lỗ trắng tay. Tuy nhiên ngư dân không nản, phần vì làm nghề đã lâu, đã quen việc, bỏ cũng tiếc.

Chị Hoa Trần (45 tuổi, quê Trà Vinh) theo chồng sang Louisiana từ năm 2005, hồ hởi: “Lần nào kéo được nhiều tôm, ai cũng mừng như trúng mùa lúa ở quê. Cực mấy cũng chịu. Nhiều khi lạnh buốt tay, sóng đánh ướt hết quần áo, nhưng nhìn mẻ tôm nhảy thì quên mệt ngay”. Theo chị, đời sống ngư dân nơi xứ người không chỉ là công việc, mà còn là cộng đồng. “Người Việt ở đây thường giúp nhau. Khi ghe này hư máy, ghe kia sẵn sàng kéo về. Tụi tôi vừa giữ nghề, vừa giữ tình nghĩa, như ở quê hương vậy”- chị Hoa Trần chia sẻ.

Khi bình minh ló dạng, con tàu quay mũi trở về bến. Những thùng tôm đầy ắp, những gương mặt rám nắng lộ vẻ mãn nguyện, mọi mệt mỏi như tan biến. Một ngày lao động khép lại, để rồi một ngày mới lại bắt đầu.

Nếu Louisiana được xem là “thủ phủ” của ngư dân gốc Việt tại Mỹ, thì bang Mississippi và Florida cũng là những nơi định cư quan trọng của cộng đồng người Việt. Từ cuối thập niên 1970, nhiều gia đình Việt tìm đến bờ biển vùng vịnh Mexico, nơi nghề đánh bắt hải sản phát triển. Tại bang Mississippi, thành phố Biloxi nổi tiếng là trung tâm chế biến và xuất khẩu tôm từ nhiều thập niên trước. Người Việt nhanh chóng hòa nhập, tham gia lao động trong các nhà máy, xưởng đông lạnh, rồi dần dần sở hữu tàu thuyền riêng. Hiện nay, cộng đồng người Việt chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động nghề biển ở bang này. Cuộc sống tuy vất vả, phải ra khơi dài ngày, nhưng họ đã tạo dựng được mái ấm, nuôi con cái học hành, không ít gia đình có thế hệ thứ hai, thứ ba bước vào đại học, trở thành bác sĩ, kỹ sư. Bà Mai Lê, một cư dân Biloxi, chia sẻ: “Hồi mới qua, tôi đi làm thuê trong xưởng đông lạnh, tay chân tê buốt vì đá lạnh. Sau vài năm, gia đình mua được tàu nhỏ, rồi tự đi biển. Cứ chăm chỉ lao động, cuộc sống khá dần lên”.

Còn ở bang Florida, cộng đồng ngư dân gốc Việt tuy nhỏ hơn nhưng vẫn hiện diện rõ nét, nhất là ở vùng ven vịnh Mexico. Nhiều người tham gia đánh bắt cua, cá và tôm gần bờ. Khác với Louisiana hay Mississippi, nơi nghề tôm chiếm ưu thế, ở Florida, người Việt có thêm cơ hội tham gia chuỗi giá trị du lịch - ẩm thực, khi sản phẩm hải sản được tiêu thụ ngay tại các nhà hàng ven biển. Cũng nhờ thế, đời sống ngư dân Việt ở Florida mang tính đa dạng hơn: có người vẫn bám biển truyền thống, có người chuyển sang dịch vụ hậu cần, buôn bán hải sản, mở tiệm ăn. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo chung về biến đổi khí hậu, về sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp lớn. Có những người trẻ chọn rời nghề, nhưng bù lại, nhiều gia đình vẫn giữ tàu thuyền như một phần của cuộc sống và văn hóa lâu đời.

PHẠM THƯ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngu-dan-viet-tren-dat-my-post815129.html