Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín
Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, con ngựa là vật nuôi gần gũi, thân thiết trong mỗi gia đình. Dù không là 'đầu cơ nghiệp' nhưng ngựa cũng được xem là tài sản có giá trị. Người vùng cao nuôi ngựa làm phương tiện thồ hàng, làm sức kéo, thậm chí để đua tài trong dịp lễ hội truyền thống... Sự gắn bó giữa người và ngựa cũng tạo nên những nét văn hóa đặc sắc trong nếp sống của mỗi dân tộc, vùng miền, trong đó có đồng bào Nùng Dín ở Lào Cai.

Dịp cuối năm, các gia đình Nùng Dín dọn nhà đón năm mới. Tuy bận rộn với công việc để gia đình đón xuân sung túc, sum vầy, họ cũng không quên tục lệ truyền thống, cho ngựa ăn tết. Ngày 30 Tết, các gia đình rộn rã tiếng cười vui, bố mẹ thường giao nhiệm vụ cho con cái, trẻ nhỏ cắt cỏ, xay ngô để nấu cháo cho trâu, cho ngựa ăn trong ngày Tết.
Đêm giao thừa, họ dán giấy vàng mã hoặc giấy đỏ vào cửa chuồng ngựa để mời ngựa ăn tết cùng gia đình. Những năm có bệnh dịch, họ làm "hèm" dùng bàn tay nhúng vào nước vôi in rập vào tấm gỗ của chuồng trại như một hình thức “cấm bang” cho vật nuôi ăn tết, chống các loại ma dữ xâm nhập làm hại. Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, họ thắp hương trước cửa chuồng trại cầu cho vật nuôi khỏe mạnh, không bị dịch bệnh.

Trong ba ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, người Nùng Dín cho ngựa ăn cỏ xanh tại chuồng, nấu cháo ngô loãng thay nước, rắc muối cho ngựa uống, không cho ra ngoài. Ngày Tết, họ có tập quán kiêng kỵ để ngựa vào nhà sẽ mang vận xấu đến cho gia đình, nếu không may gặp phải thì phải mời thầy tới làm lễ giải hạn.

Không chỉ là vật nuôi, là người bạn của con người trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt thường ngày, từ xưa, con ngựa đã trở thành biểu tượng trong đời sống văn hóa tâm linh cũng như kho tàng văn học dân gian của người Nùng Dín.
Trong lễ cưới, con ngựa có vai trò hết sức quan trọng, giúp nhà trai vận chuyển lễ vật thách cưới đến nhà cô dâu và đưa cô dâu cùng của hồi môn về nhà chồng. Sau khi đưa cô dâu về nhà chồng, ngựa được gia đình cho ăn rơm thái nhỏ trộn với ngô hạt để trả công.
Trong văn hóa dân gian truyền thống của người Nùng Dín có nhiều bài thơ ca nhắc tới hình ảnh con ngựa làm bạn đồng hành với cô dâu khi về nhà chồng như: hát xuống nhà, hát con quạ... Trong các bài dân ca về lao động sản xuất, hình ảnh con ngựa - người bạn đồng hành của con người cũng thường xuyên xuất hiện.

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Xín Hòa ở xã Mường Khương cho biết, tục ngữ, ca dao của người Nùng Dín có nhiều, trong đó có những câu phổ biến nói về con ngựa như: "Tóc má lảo ngai, tóc vai lảo chù" - có nghĩa là "Ngã ngựa nhớ bữa, ngã trai nhớ đời"; hay như "Má đay tằn tọc tuồng/ Hnồng đay tằn túc cu/ Lu đay trò tằn hảo/" có nghĩa là "Ngựa tốt họ đặt cọc/ Sân tốt họ đánh pao/ Dâu tốt họ chiếm rồi". Con ngựa không chỉ là vật nuôi, là người bạn của con người trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt thường ngày mà trở thành biểu tượng trong đời sống văn hóa tâm linh cũng như kho tàng văn học dân gian của người Nùng Dín.

Người Nùng Dín có nghi lễ múa ngựa giấy trong tín ngưỡng văn hóa dân gian từ lâu đời. Cũng chính từ đó, trong văn hóa truyền thống của họ có nghề làm ngựa giấy đạt trình độ tinh xảo về kỹ thuật và có tính thẩm mỹ cao, là nghề thủ công truyền thống độc đáo của người Nùng Dín. Lạt để đan "xương" ngựa được lấy từ cây vầu, cây mai không cụt ngọn, không bị sét đánh, không có nhiều cây gai leo, tầm gửi, những cây thân thẳng, liền thân không bị sâu, kiến đục.
Khi vào rừng lấy nguyên liệu làm ngựa giấy, người Nùng Dín có tục lệ xin cây mai hoặc cây vầu về để đan ngựa, bằng cách cầm theo một ít gạo từ nhà lên đồi, dùng sống dao gõ vào thân cây để chọn. Người Nùng Dín dùng kinh nghiệm nghe âm thanh phát ra từ thân cây để chọn cây theo ý muốn và rắc gạo cho cây, rồi khấn xin cây về làm lễ.
Để làm một con ngựa giấy, người Nùng Dín sử dụng tre hoặc tre mai non, chẻ thành lạt, đan thành khuôn hình con ngựa, xung quanh dán bọc một lớp giấy bản rồi cắt cách điệu bộ lông bằng giấy trắng, giấy màu dán vào thành ngựa vằn. Người Nùng Dín còn làm cả yên ngựa, dây cương bằng giấy màu cắt dán lên thân ngựa...

Theo nghệ nhân ưu tú người Nùng Dín - ông Lù Phìn Hòa, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Trong kỹ thuật đan ngựa, khó nhất là phần đan khớp nối giữa đầu và thân ngựa sao cho cổ ngựa thẳng, tạo được dáng chân thật nhất. Bởi thế, phải là người có kinh nghiệm lâu năm, thạo tay nghề mới có thể đan và trang trí được những con ngựa giấy đẹp, tinh xảo.
Giữa nhịp sống hiện đại, hình tượng con ngựa vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Nùng Dín, như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Những phong tục, nghi lễ và nghề thủ công truyền thống gắn với con ngựa đã góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của đồng bào Nùng Dín ở Lào Cai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ngua-trong-van-hoa-dan-gian-nguoi-nung-din-post893571.html












