Ngược chiều tâm linh: Giải pháp 'cứu nguy'
Ở làng tôi, ai cũng ghen tỵ với bác Hoàng thợ rèn vì có con trai làm giám đốc ở mãi tận Thủ đô. Vì vậy mà việc Tuấn gọi điện về cho bác nói phải thay bát hương ở bàn thờ gia tiên để 'cứu' cho công ty của nó khỏi phá sản, người làm cha như bác Hoàng không thể không làm theo được.
Nguồn: Internet.
Tôi còn nhớ trước ngày đi Hà Nội, Tuấn đã hùng hổ tuyên bố một câu trong buổi liên hoan chia tay với nhóm bạn cùng lứa rằng:
- Tao đi gây dựng sự nghiệp, khi nào thành công sẽ về mời chúng mày một bữa ra trò.
Ấy thế mà Tuấn thành công thật. Từ chân chạy “sale” của một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, sau 3 năm, nó tách ra thành lập công ty riêng khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và có trong tay một danh sách khách hàng của công ty cũ. Từ đó, công việc làm ăn của nó cứ đi lên như “diều gặp gió”, chẳng mấy chốc đã mua được nhà Hà Nội trong khi nhiều thanh niên trong làng đi xa lập nghiệp đều lần lượt trở về với hai bàn tay trắng.
Một thời gian sau, người dân làng tôi lại thêm trầm trồ, cảm thán khi thấy Tuân đi xe ô tô về làng thăm gia đình. Cũng lần đó, đám bạn cùng làng với Tuấn, trong đó có tôi đã được mời một bữa ăn nhậu “tẹt ga” đúng như lời cậu ta năm xưa đã hứa. Ai cũng tỏ ra mừng cho nó và trong lòng đều lấy làm ngưỡng mộ vì tuy cùng trang lứa với chúng tôi, nhưng Tuấn giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Chính vì vậy mà khi biết nó về quê, nhiều người đã đến nhờ vả xin cho con, em mình được đi theo Tuấn làm việc để học hỏi kinh nghiệm.
Bẵng đi một thời gian, thấy Tuấn ít về quê hẳn nhưng mỗi khi đi đâu, bác Hoàng cũng đều tự hào khoe về cậu con trai giỏi giang của mình. Phải đến gần đây, khi không thấy Tuấn nói gì đến việc xây nhà từ đường cho dòng họ như đã hứa từ năm ngoái, bác Hoàng gọi điện hỏi thăm thì mới biết, công ty của con trai đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Vậy nên, hoạt động kinh doanh đang ngày càng tụt dốc, tiền kiếm ra không đủ để trả lãi vay ngân hàng.
Hôm bác Hoàng mời thầy cúng về nhà làm lễ thay bát hương, hàng xóm láng giềng lấy làm tò mò lắm vì trước nay, bác vẫn “kỵ” chuyện cúng bái rình rang mà chỉ “tự biên, tự diễn” vì cho rằng việc tâm linh cứ thành tâm là được. Cũng từ sau bưaã đó, bác Hoàng ốm không ra khỏi nhà. Mẹ tôi biết được đã đến thăm thì lúc này mới nghe bác kể:
- Vợ thằng Tuấn đi bói ở đâu mà nói nó đang bị bị ông bà gia tiên quở phạt, bảo phải thay bát hương, cúng bái cẩn thận thì công việc kinh doanh mới hanh thông trở lại.
Nói đến đây rồi bác Hoàng dừng lại ho một tràng. Bác kể tiếp:
- Đã hơn một tháng thay bát hương rồi mà công ty của thằng Tuấn vẫn hoạt động trì trệ, không có tiền trả lương cho nhân viên. Nó bảo tôi bán miếng đất đang định dùng để làm nhà từ đường nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết nên làm thế nào?.