Người con nuôi giỏi giang nhưng bạc mệnh của Gia Cát Lượng

Gia Cát Kiều theo cha nuôi là Gia Cát Lượng trong các cuộc Bắc phạt, lập không ít chiến công, nhưng cuộc đời của ông lại quá ngắn ngủi.

Gia Cát Kiều tên thật là Trọng Thận, là con trai thứ hai của Tả tướng quân Đông Ngô - Gia Cát Cẩn - anh ruột Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Khoảng năm 221–223, Gia Cát Lượng đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa có con nên bàn với anh trai xin nhận Trọng Thận làm con nuôi thừa tự. Gia Cát Cẩn bẩm báo lên Ngô vương là Tôn Quyền, xin phép để Trọng Thận sang đất Thục.

Gia Cát Lượng xem Thận như con ruột, đổi lại tên tự là Gia Cát Kiều, xác định quyền nối dõi, quản giáo nghiêm khắc.

Gia Cát Lượng ngoài 40 tuổi vẫn chưa có con.

Gia Cát Lượng ngoài 40 tuổi vẫn chưa có con.

Gia Cát Lượng đánh giá cao người con trai nuôi, gửi ra chiến trường cùng con em chư tướng để rèn luyện, đốc lĩnh binh lính chuyển vận lương thực. Năm 227, Gia Cát Kiều được phong Phò mã Đô úy, theo Gia Cát Lượng đến Hán Trung, cùng Hoắc Dặc tham tán quân vụ.

Về việc này, Gia Cát Lượng có gửi thư cho anh trai rằng: "Kiều vốn đáng được về Thành Đô, song nay con em chư tướng đều làm việc chuyển vận, thiết nghĩ phải nên cùng mọi người chung vinh nhục. Nay sai Kiều đốc lĩnh năm sáu trăm binh lính, cùng con em chư tướng chuyển vận ở Cốc Trung".

Sau này, Gia Cát Lượng còn đích thân dẫn Gia Cát Kiều tham gia các trận đánh Bắc phạt. Điều này cho thấy, vị quân sư nổi tiếng của nhà Thục Hán đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai nuôi, hy vọng con sẽ kế nghiệp mình. Tuy nhiên, Gia Cát Kiều lâm bệnh qua đời vào năm 228 khi mới 25 tuổi.

Gia Cát Kiều được đánh giá là một người trẻ tuổi tài đức, chịu khó, chỉ tiếc là qua đời quá sớm. Nhân vật này không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Gia Cát Kiều có một người con trai là Gia Cát Phàn. Năm 253, dòng dõi Gia Cát Cẩn ở Đông Ngô bị quyền thần Tôn Tuấn, Tôn Lâm giết sạch. Khoảng sau năm 259, Gia Cát Phàn về đất Ngô kế tự Gia Cát Cẩn.

Gia Cát Kiều được đánh giá là người tài đức, chịu khó, chỉ tiếc là qua đời khi còn quá trẻ.

Gia Cát Kiều được đánh giá là người tài đức, chịu khó, chỉ tiếc là qua đời khi còn quá trẻ.

Ít lâu sau khi nhận nuôi Gia Cát Kiều, vợ chồng Gia Cát Lượng sinh con trai là Gia Cát Chiêm và hai cô con gái. Con trai ruột của tế tướng Thục Hán nổi danh về sự thông tuệ, hiểu rộng nhớ dai cũng như cầm kỳ thi họa. Khả năng giao tiếp khéo léo, hòa nhã giúp Gia Cát Chiêm thu phục nhân tâm và được nhiều nhân sỹ theo về.

Năm 234, Gia Cát Lượng mất ở gò Ngũ Trượng trong chiến dịch Bắc phạt lần thứ 6. Gia Cát Chiêm khi đó 17 tuổi, được Hậu chủ Lưu Thiện gả công chúa và phong làm Kỵ đô úy.

Năm 18 tuổi, Gia Cát Chiêm được thăng làm Vũ lâm Trung lang tướng. Chưa đầy 20 tuổi, ông nắm chức Thượng thư Bộc xạ, gia thêm chức Quân sư tướng quân, tập tước Vũ Hương hầu.

Năm 263, quân Ngụy do tướng Chung Hội và Đặng Ngải chỉ huy dẫn 18 vạn quân chinh phạt nước Thục. Gia Cát Chiêm dẫn quân ra đánh. Quân Thục do Gia Cát Chiêm chỉ huy càng đánh càng thua, phải lui về giữ ải Miên Trúc. Đặng Ngải đưa thư dụ hàng Gia Cát Chiêm: "Nếu ngài theo hàng, tôi sẽ dâng biểu xin cho làm Lang Nha Vương".

Gia Cát Chiêm nghe vậy phẫn nộ, chém sứ giả, dẫn quân ra đánh, cuối cùng chết trên sa trường.

Gia Cát Chiêm - con trai ruột của Gia Cát Lượng.

Gia Cát Chiêm - con trai ruột của Gia Cát Lượng.

Như vậy, hai người con trai của Gia Cát Lượng tuy không thể so sánh với ông nhưng đều là những vị tướng tài ba, trung dũng và rất mực trung thành với nhà Thục Hán. Tấm gương trung đức của nhà Gia Cát luôn được người Trung Quốc hết lời ngợi ca.

Linh Lan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-con-nuoi-gioi-giang-nhung-bac-menh-cua-gia-cat-luong-ar1005971.html