Người đi tìm vòng đời mới cho rơm
Với Dương Thị Nhung (sinh năm 1998), rơm rạ không chỉ là phần còn lại sau mỗi mùa gặt. Sau những lần chứng kiến rơm bị đốt trên cánh đồng, Nhung cùng các cộng sự bắt đầu thử nghiệm, tìm cách biến thứ phụ phẩm quen thuộc thành những sản phẩm có ích. Từ đó, “Chuyến đi của rơm” được hình thành, gắn với hành trình của một người trẻ kiên trì tìm cách giải một bài toán từ đời sống: Làm thế nào để rơm có thêm một vòng đời mới.
Một bài toán bắt đầu từ phụ phẩm
Sinh ra và lớn lên tại Lệ Thủy, Quảng Bình (nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị), Dương Thị Nhung đã quen với những cọng rơm sau mùa gặt. Ở quê cô, rơm được thu gom để làm thức ăn, lót chuồng cho gia súc, ủ phân hoặc cải tạo đất. Những công việc tưởng như rất đỗi bình thường ấy khiến Nhung hiểu rằng, rơm vẫn còn giá trị ngay cả khi hạt lúa đã được thu hoạch.
Đến Huế học tập và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cô lại bắt gặp nhiều cánh đồng chìm trong khói sau mùa gặt. Cô chia sẻ: “Đi qua những cánh đồng đốt rơm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Các em nhỏ đi ngang qua cũng bị ảnh hưởng sức khỏe, ho hen rất nhiều”.

Dương Thị Nhung, Trưởng nhóm dự án “Chuyến đi của rơm”.
Cùng một loại phụ phẩm nhưng cách xử lý khác nhau đã khiến Nhung có nhiều suy nghĩ. Nếu rơm có thể tiếp tục được sử dụng, tại sao nhiều nơi vẫn lựa chọn đốt? Và nếu muốn thay đổi điều đó, chỉ nói với người dân “đừng đốt rơm” liệu có đủ?.
Từ những câu hỏi ấy, thay vì chỉ đứng ngoài lề vận động, cô cùng các cộng sự bắt đầu tìm cách tạo thêm giá trị cho thứ phụ phẩm này. Năm 2020, “Chuyến đi của rơm” ra đời, do Dương Thị Nhung làm trưởng nhóm, với những bước đi đầu tiên trong việc biến rơm thành giấy.
Thế nhưng, từ ý tưởng đến một sản phẩm có thể sử dụng là cả một quá trình thử nghiệm. Nhung và các cộng sự phải tự tìm hiểu cách xử lý nguyên liệu, nhiều lần thử rồi điều chỉnh để từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Dự án “Chuyến đi của rơm” trong những ngày đầu tiến hành thu hoạch rơm.
Kiên trì tìm giá trị từ những cọng rơm
Để tạo ra giấy, rơm được làm sạch, nghiền thành bột, sau đó trải qua các công đoạn xeo và phơi. Cô nhớ lại: “Lúc đầu, nhóm chỉ tạo ra được những mảnh giấy rất nhỏ, chưa thành hình, các máy móc, thiết bị cũng chưa hiện đại. Nhưng sau 2 đến 3 tháng kiên trì, nhóm cũng tạo ra những tờ giấy đầu tiên”.
Từ những thử nghiệm ban đầu, quy trình tái chế rơm dần đi vào ổn định, tạo thêm được nhiều sản phẩm mới, như túi đựng, tranh, đồ thủ công, kẹp sách và bộ kit DIY (Do It Yourself)... Nhung chia sẻ: “Tôi dành nhiều tâm huyết cho bộ kit DIY được làm từ bèo và rơm. Đó cũng là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và nhà trường. Bộ kit giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm tái chế, được trải nghiệm giáo dục kết hợp với khoa học và công nghệ, cũng như truyền tải được kiến thức về bảo vệ môi trường cho các em một cách đơn giản nhất”.

Một vài sản phẩm của dự án “Chuyến đi của Rơm”.
Với Nhung, giá trị của dự án không chỉ nằm ở những sản phẩm được tạo ra. Cô muốn rơm trở thành một chất liệu để mọi người, nhất là người trẻ, có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm.
Bởi vậy, “Chuyến đi của rơm” tổ chức các workshop và hoạt động trải nghiệm tại trường học, trung tâm cộng đồng để học sinh, sinh viên được tìm hiểu về rơm rạ, tham gia làm giấy và trải nghiệm quá trình biến một phụ phẩm thành vật liệu mới.
Hành trình vẫn tiếp tục
Hành trình với rơm cũng đưa Nhung đến với nhiều không gian chia sẻ khác nhau. Tại sự kiện “Kéo ghế ra “bàn” - Pull up a chair!” với chủ đề “Khí hậu đổi thay, người trẻ chuyển mình hay chuyển đi?”, cô tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ về câu chuyện của những cánh đồng rơm khói và hành trình bắt tay thực hiện “Chuyến đi của rơm”.
Sau nhiều năm thử nghiệm, nhóm đã xử lý hơn 7 tấn rơm rạ và đưa các hoạt động giáo dục về khí hậu đến hơn 9.000 học sinh. Những sản phẩm và câu chuyện về tận dụng phụ phẩm nông nghiệp của nhóm cũng được giới thiệu tại Nhật Bản, Đại học Cambridge (Anh) và Hawaii (Hoa Kỳ).

Dương Thị Nhung (dưới cùng bên trái) và các cộng sự trong buổi workshop hướng dẫn các bạn trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hy Vọng (Huế).
Dự án đồng thời nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) trong khuôn khổ chương trình “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, được lựa chọn vào Top 10 sáng kiến nhận hỗ trợ từ Sáng kiến Thanh niên Tiên phong và được ghi nhận tại Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam 2025.
Tiếp nối hướng đi đó, ngày 10-10 tới đây, nhóm dự kiến tổ chức triển lãm “Cùng rơm vẽ hành tinh xanh” tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Tại đây, các em học sinh sẽ tự giới thiệu những sản phẩm làm từ rơm và chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình tham gia dự án. Những ý kiến, góc nhìn của các em cũng được Nhung và nhóm kỳ vọng trở thành một phần để tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện “Chuyến đi của rơm”.

Dương Thị Nhung chia sẻ sự trăn trở từ những cánh đồng khói trong sự kiện “Kéo ghế ra “bàn” - Pull up a chair!”.
Cô hy vọng dự án tiếp tục phát triển để có thể hình thành một mô hình doanh nghiệp xã hội và tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng. “Tôi mong muốn trong thời gian tới, dự án sẽ phát triển thành một mô hình tuần hoàn, không chỉ đối với rơm mà còn đối với nước trong quá trình xử lý rơm”, Nhung chia sẻ.
Nhìn lại hành trình ấy, “Chuyến đi của rơm” không chỉ được tạo nên từ những sản phẩm hoàn chỉnh hay những dấu mốc đã đạt được. Phía sau những sáng kiến như vậy là sự hiện diện của những người trẻ không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ bé, mạnh dạn thử nghiệm và kiên trì tìm cách để một phụ phẩm nông nghiệp có thêm hướng đi mới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-di-tim-vong-doi-moi-cho-rom-1056836

