Người đi trước mở đường ở Vùng Kho

Buổi sáng đầu tháng Tư, con đường cấp phối dẫn vào bản Vùng Kho, xã Đakrông (Quảng Trị) rộn ràng tiếng xe máy chở sắn, xen lẫn tiếng trẻ con ríu rít gọi nhau đến lớp. Ít ai biết rằng, để có những đổi thay ấy, hơn 40 năm qua, ông Hồ Ta Dóc – 'Bố Dóc' của dân bản – đã lặng lẽ đi trước mở đường, từ đưa cây sắn KM94 về giúp dân thoát nghèo đến hiến hàng nghìn mét vuông đất dựng trường, để con chữ bén rễ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Từ củ sắn mở lối sinh kế

“Ngày trước, bản mình nghèo lắm. Đất có mà không biết trồng gì cho ra tiền…”, ông Dóc chậm rãi nhớ lại, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những đồi sắn xanh mướt. Năm 2005, trong khi nhiều hộ vẫn loay hoay với nương rẫy truyền thống, ông nghe tin ở vùng Lìa (huyện Hướng Hóa cũ), bà con Vân Kiều, Pa Kô trồng sắn KM94 cho thu nhập khá. Không chần chừ, ông rủ vài người trong bản cơm đùm, gạo bới lên đường học nghề.

“Đi mấy ngày đường, ăn ngủ nhờ nhà dân. Họ chỉ cho mình từ cách chọn giống, làm đất đến chăm sóc. Học được là mình mừng lắm”, ông kể. Trở về, ông không chần chừ, xuống giống ngay 5ha sắn KM94 trên vùng đất khai hoang của gia đình. Vụ đầu tiên, thu nhập hàng chục triệu đồng – con số khi ấy là cả gia tài với người dân miền núi. Tin vui lan nhanh. Người dân kéo đến xem, hỏi han, học cách làm.

Người dân bản Vùng Kho đi lên nhờ cây sắn.

Người dân bản Vùng Kho đi lên nhờ cây sắn.

Chị Hồ Thị Lành, một hộ dân trong bản nhớ lại: “Thấy nhà ông Dóc trồng sắn có tiền, tụi tôi mới tin. Ông chỉ từng chút một, từ cách trồng đến bán cho nhà máy. Nhờ vậy mà gia đình tôi thoát nghèo”. Không giữ riêng bí quyết, ông Dóc đi từng nhà, cầm tay chỉ việc. Từ vài ha ban đầu, sắn KM94 dần phủ xanh nhiều sườn đồi Vùng Kho, trở thành cây trồng chủ lực, giúp hàng chục hộ dân có thu nhập ổn định.

Thành công với cây sắn chưa bao giờ là điểm dừng với ông. “Nông dân mà, không thể phụ thuộc một thứ mãi được”, ông chia sẻ. Năm 2016, khi giá sắn bấp bênh, ông tiếp tục lặn lội sang các bản khác cách xa hàng chục cây số để học cách trồng cây sao đen, bời lời đỏ – những loại cây lâm nghiệp có giá trị lâu dài. “Đi học cũng như hồi trước thôi, chịu khó hỏi, chịu khó làm”, ông cười.

Trở về, ông bắt tay trồng thử. Đến nay, gia đình ông đã có 2,5ha sao đen, bời lời đỏ – những cánh rừng nhỏ đang lớn lên từng ngày. Anh Hồ Văn Phúc, một thanh niên trong bản, chia sẻ: “Trước đây tụi trẻ chỉ biết đi làm thuê. Giờ thấy ông Dóc trồng cây lâu năm có giá trị, tụi tôi cũng học theo. Làm rừng tuy lâu nhưng chắc ăn”.

Không chỉ là câu chuyện kinh tế, đó còn là sự thay đổi tư duy – từ sản xuất ngắn hạn sang làm ăn bền vững.

Từ tấc đất gieo mầm con chữ

Giữa những câu chuyện làm ăn, điều khiến người ta nhắc nhiều nhất về ông Dóc lại là… chuyện cho đi. Năm 2010, khi xã Đakrông triển khai xây dựng Trường mầm non số 2, bài toán lớn nhất là thiếu đất. Vị trí thuận lợi nhất lại nằm trên phần đất của gia đình ông, ngay mặt tiền Quốc lộ 9. Không đắn đo, ông quyết định hiến hơn 2.000m² đất. Ông nói giản dị: “Ngày xưa mình không được học, khổ lắm. Giờ con cháu phải được đến trường”. Sau đó, ông tiếp tục hiến thêm 1.000m² để mở rộng điểm trường.

Buổi trưa, chúng tôi gặp chị Hồ Thị Hương đang đón con ở trường. Nhìn về phía dãy lớp học, chị xúc động: “Nếu không có đất của ông Dóc, chắc con mình phải đi xa lắm mới được học. Giờ gần nhà, tụi nhỏ đi học đầy đủ hơn”. Tiếng trẻ ê a học bài, tiếng cười vang lên giữa núi rừng – đó là “quả ngọt” không đo bằng tiền.

Ông Hồ Ta Dóc (bên phải) trước điểm trường do ông hiến tặng đất để xây dựng.

Ông Hồ Ta Dóc (bên phải) trước điểm trường do ông hiến tặng đất để xây dựng.

Hơn 40 năm làm phó bản, trưởng bản rồi người có uy tín, ông Dóc không nhớ hết mình đã giúp bao nhiêu người. Nhưng điều ông nhớ rõ là từng bước thay đổi của bản làng. Ông bộc bạch: “Bây giờ đường sá tốt hơn, dân biết làm ăn hơn, con cái được học hành. Mình thấy vậy là vui rồi”. Ở tuổi 70, ông Dóc vẫn đi rẫy mỗi ngày, vẫn hướng dẫn người dân trồng trọt, vẫn tham gia vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm. “Còn sức là còn làm. Dân mình khá lên thì mình mới yên tâm”, ông khẳng định.

Ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, đánh giá, ông Hồ Ta Dóc là một trong những người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế, ông còn có nhiều đóng góp lớn cho cộng đồng, đặc biệt là việc hiến đất xây dựng trường học. Những việc làm của ông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo chính quyền xã, mô hình phát triển kinh tế từ cây sắn KM94 và cây lâm nghiệp như sao đen, bời lời đỏ đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo tại bản Vùng Kho. Tỷ lệ hộ khá tăng lên rõ rệt, nhiều hộ đã có tích lũy. “Điều đáng quý nhất là ông Dóc không giữ riêng lợi ích mà luôn chia sẻ, hướng dẫn bà con cùng làm. Đây chính là nhân tố then chốt để thay đổi nhận thức của cộng đồng”, vị lãnh đạo xã nhấn mạnh.

Chiều xuống trên bản Vùng Kho, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những đồi sắn, những hàng cây sao đen đang lớn. Từ ngôi trường nhỏ, tiếng trẻ vẫn vang lên trong gió. Người đàn ông 70 tuổi ấy lặng lẽ nhìn theo, như thể đang dõi theo một giấc mơ đã thành hình – giấc mơ về một bản làng no ấm hơn, văn minh hơn. Và hành trình mở đường ấy, với ông, dường như chưa bao giờ có điểm dừng.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nguoi-di-truoc-mo-duong-o-vung-kho-i801188/