Người đưa 'gốm Raku Việt' vươn xa
Được hình thành từ thuyết ngũ hành, men gốm Raku còn như một vũ điệu huyền ảo của lửa. Mỗi sản phẩm chứa đựng linh hồn và hơi thở riêng nhờ sự biến đổi màu sắc kỳ diệu. Đó cũng chính là cái thích thú, cái ngóng chờ khi nhìn thấy sản phẩm của mỗi nghệ nhân làm ra.
Dòng gốm Raku của Nhật Bản được ra đời vào thế kỷ XVI, khoảng những năm 1550. Nghệ nhân sáng tạo ra dòng gốm đặc biệt này có tên Chojiro. Ông đặt tên cho sản phẩm đầu tiên mình làm ra là Imayaki. Sau đó, những sản phẩm này được nhiều người biết đến với tên gọi Juraku-yaki (sau này gọi vắn tắt là Raku). Tên gọi này bắt nguồn từ tên một cung điện ở Kyoto. Theo chữ Kanji, Raku có nghĩa là “một cách dễ dàng và hưởng thụ”.
Gốm "ngũ hành"
Raku là một loại đồ gốm truyền thống của Nhật Bản được sử dụng trong các nghi lễ trà đạo, thường là bát trà chawan. Loại hình nghệ thuật này được các trà sư đánh giá cao về sự tinh khiết và khiêm tốn của đồ vật. Với lịch sử kéo dài, gốm Raku ngày nay vẫn là loại gốm sứ Nhật Bản được săn lùng nhiều nhất và là một minh chứng tuyệt vời về tính thẩm mỹ wabi-sabi.
Theo truyền thống, đồ gốm Raku được nặn bằng tay chứ không tạo hình bằng bàn xoay như các dòng gốm khác. Cốt gốm Raku khá xốp, do nhiệt độ nung thấp, men chì và việc lấy các sản phẩm ra khỏi lò khi vẫn còn nóng. Trong quy trình truyền thống của Nhật Bản, sản phẩm Raku đã nung được lấy ra khỏi lò nóng và để nguội ngoài trời.
Đến thế kỷ XIX, dòng men này đã du nhập sang châu Âu, được phát triển bởi các thợ thủ công ở xưởng gốm. Thông thường đồ gốm được nung ở nhiệt độ cao và sau khi lấy các sản phẩm ra khỏi lò, đồ gốm được đặt trong một thùng chứa ngoài trời chứa đầy vật liệu dễ cháy, đây không phải là cách làm Raku truyền thống ở Nhật Bản. Cách làm này có thể tạo ra nhiều màu sắc và hiệu ứng bề mặt đa dạng, khiến nó trở nên rất phổ biến với các thợ gốm trong lò gốm và nghiệp dư. Cho đến hiện tại, một số nghệ nhân ở châu Âu vẫn đang làm dòng gốm này.
Người ta hay nói gốm Raku được hình thành từ thuyết ngũ hành, bởi lẽ cốt của sản phẩm là từ đất, tượng trưng cho Thổ. Sau khi vuốt nặn bằng tay, để khô, đất được phủ men là các loại ô xít kim loại, đó là Kim. Khi sản phẩm được cho vào lò và được nung trong Hỏa. Trong quá trình nung, đến một thời điểm nhất định, các nghệ nhân phải gắp sản phẩm ra để ủ trong mùn cưa, gỗ, đó là Mộc. Để sản phẩm hoàn chỉnh, nghệ nhân tiếp tục phải cho vào nước lạnh để cọ rửa đi phần tro xỉ mùn cưa bán trên thân mình, đó là Thủy.
Đến đây, có lẽ ít người ngờ được, một sản phẩm mộc mạc, bình dị lại chứa trong mình cả sự hòa hợp của ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.
Đến nay, gốm Raku đã vươn mình ra khỏi Nhật Bản, không chỉ đến châu Âu mà còn đến với rất nhiều đất nước yêu gốm, trong đó có Việt Nam.
Thời gian qua, dòng gốm Raku xuất xứ từ Nhật Bản đã được nhiều nghệ nhân ngày đêm thử nghiệm để mang tới những sản phẩm độc lạ, mang sắc thái văn hóa của người Việt Nam.
Người đưa "gốm Raku Việt" bay xa
Nhắc đến gốm Raku chắc chắn phải nghĩ ngay đến nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Lợi (Nguyễn Lợi), người đã làm nên tên tuổi với dòng men Raku độc đáo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm gốm lâu đời (từ năm 1736) tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), nghệ nhân Nguyễn Lợi đã sớm được tiếp xúc với nghề gốm của tổ tiên và nuôi dưỡng tình yêu với đất sét từ khi còn nhỏ.
Luôn tâm niệm mình là hậu duệ của làng gốm truyền thống, phải gìn giữ và phát huy những gì ông cha để lại, sau khi cùng gia đình mạnh dạn mở xưởng sản xuất gốm riêng, nghệ nhân Nguyễn Lợi đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm gốm mới lạ, độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân, góp phần đưa gốm Bát Tràng đến gần hơn với công chúng, khẳng định vị thế của làng nghề truyền thống trong thời đại mới.
Và hành trình chinh phục men Raku của nghệ nhân Nguyễn Lợi là một câu chuyện về sự kiên trì, đam mê và bản lĩnh vượt qua thử thách.
Cách đây 7-8 năm, nghệ nhân Nguyễn Lợi đã nghiên cứu dòng men xuất phát từ Nhật Bản này. Những ngày đầu tiên khi nghiên cứu, ông nhận thấy chế tác men Raku tại Việt Nam gặp phải không ít khó khăn do sự khác biệt về khí hậu, nguyên liệu và kỹ thuật nung.
“900 độ, gắp ra khỏi lò là vỡ, không chịu được sự sốc nhiệt, tôi thất bại. Nhưng thành công là nó lại phát màu. Trong cái rủi có cái may khi loại men này mình pha là chuẩn rồi, chỉ còn về vấn đề xương đất thì tôi lại tiếp tục nghiên cứu để nó chịu được nhiệt độ 800 - 900 độ, cho nó bùng cháy lên để khi gắp ra khỏi lò mà sản phẩm không bị vỡ”, ông Lợi kể.
Sau gần 4 năm kiên trì, ông cho ra sản phẩm thành công. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu bởi ông đang học theo cách làm của các nghệ nhân nước ngoài. Các sản phẩm Raku đó không tương thích với nhu cầu trong nước, bởi ông muốn biến nó thành sản phẩm đại trà, có tính ứng dụng trong cuộc sống thì không được. Với lòng đam mê, ông đã không từ bỏ và một lần nữa lại nghiên cứu.
“Lại phối nguyên liệu lại, lại làm một loại men mới. Khi nung đến một nhiệt độ cao thì men nó cũng phải khác đi, xương đất cũng phải khác đi”, nghệ nhân chia sẻ.
Qua 5 năm (2015 – 2020), với hơn 63.239 giờ nghiên cứu, hơn 300 lần nung thất bại (mỗi lần chỉ nung được 3-5 sản phẩm) và hơn 1.000 sản phẩm hỏng (hàng trăm lần thay đổi công thức), nghệ nhân Nguyễn Lợi đã tìm ra công thức phối liệu phù hợp, giúp gốm Raku chịu được sốc nhiệt mà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp huyền ảo. Điều đặc biệt ở dòng men Raku mà ông chế tác nằm ở sự biến đổi màu sắc kỳ diệu.
Nghệ nhân Nguyễn Lợi cho biết, cái vi diệu của dòng men này là nó có sự thiên biến vạn hóa. Từ một sản phẩm nung ra nó đen như một cục than cháy, qua một thủ pháp cho trấu, cho vỏ bào, cho lá cây, cho giấy báo, sau khi đốt cháy nó lên xong úp nó lại, lúc đó nó sẽ biến đổi màu. Mà cái biến đổi màu này đôi khi mình không biết được nó sẽ ra màu gì.
“Chờ một tiếng sau nó nguội, khi nhấc ra lúc đó mới vỡ òa trong sung sướng khi nó ra màu sắc không một bài men nào có thể pha được. Đó là cái thích thú, cái ngóng chờ khi nhìn thấy sản phẩm”, ông Lợi chia sẻ.
Có thể nói, men gốm Raku như một vũ điệu huyền ảo của lửa. Mỗi sản phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết. Mỗi tác phẩm độc nhất dành cho những cá nhân khác biệt, chứa đựng linh hồn và hơi thở riêng.
Đỉnh cao của hành trình này chính là tác phẩm lọ hoa men Raku, tác phẩm giành giải Nhất tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020. Đây không chỉ là một sản phẩm gốm mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa văn hóa Nhật Bản và truyền thống Việt Nam.
Điểm đặc biệt là nghệ nhân đã lấy vốn văn hóa của cha ông để lại, dùng những hoa văn họa tiết cổ như hoa Phù Dung, Cúc Lê, Cúc Trần đưa lên dòng men Raku mới, qua đó biến nó thành một “sứ giả văn hóa” Việt Nam.
Đến nay, các sản phẩm gốm của nghệ nhân Nguyễn Lợi, đặc biệt là dòng men Raku đã được giới thiệu và đón nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới như Canada, Anh, Hà Lan,… góp phần nâng tầm giá trị của gốm Việt trên trường quốc tế, khẳng định vị thế của thủ công mỹ nghệ Việt Nam.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//y-tuong/nguoi-dua-gom-raku-viet-vuon-xa-1104177.html