Người đứng thẳng và cúi đầu

Khi thế giới ngày càng phẳng, con người lại dễ mất phương hướng hơn bao giờ hết. Lịch sử, văn hóa và tâm linh không phải là tro tàn quá khứ, mà là chiếc neo giúp ta đứng thẳng giữa đời – và biết cúi đầu đúng lúc.

Bạn hỏi tôi: Tại sao phải bới tìm đống tro tàn cũ kỹ? Tại sao phải học sử, phải hiểu cái đình cái chùa, phải biết ông cha ta ngày xưa ăn gì, mặc gì, nghĩ gì? Sao không dành thời gian đó để học chứng khoán, học làm giàu, học cách bay vào vũ trụ? Thế giới phẳng rồi, biên giới xóa nhòa rồi, mình là công dân toàn cầu, cần gì cái "căn cước" rêu phong ấy nữa?

Bạn hỏi đúng. Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến một buổi chiều, tôi ngồi bên bờ sông Hồng, nhìn dòng nước trôi đi mà không biết nó sẽ về đâu nếu không có hai bờ giữ lại. Nước muốn ra biển lớn, nước phải chảy. Nhưng nếu không có bờ, nước chỉ là vũng lầy ngập úng. Sông có thể vươn mình ra đại dương mênh mông, nhưng sông không được phép quên nguồn suối nhỏ trên ngàn. Quên suối, sông cạn. Quên bờ, sông tan.

Tôi xin kể bạn nghe một chuyện nhỏ. Chuyện cái cây.

Có lần, tôi thấy người ta bứng một cái cây cổ thụ từ rừng về phố. Họ cắt hết rễ cái, rễ con, chỉ để lại một bầu đất nhỏ xíu, rồi đem trồng vào cái hố bê tông chật hẹp. Họ truyền đạm, tiêm thuốc kích thích cho cây. Cây vẫn ra lá, vẫn xanh. Nhưng đó là cái xanh của một sự sống vay mượn. Gió bão nổi lên, cây đổ kềnh. Vì sao? Vì nó không có rễ. Nó đứng trên mặt đất mà không thuộc về mặt đất.

Con người ta cũng thế thôi. Ta có thể mặc veston, nói tiếng Anh như gió, làm việc trong những tòa cao ốc chạm mây, ăn những món ăn Tây Tàu đủ vị. Nhưng nếu trong sâu thẳm tâm thức, ta không biết mình là ai, cha ông mình là ai, tiếng mẹ đẻ mình đẹp thế nào, thì ta cũng chỉ là cái cây bị bứng rễ. Gió thời đại thổi qua, ta chao đảo. Ta khủng hoảng. Ta cô đơn ngay trong chính sự thành đạt rực rỡ của mình. Cái cô đơn ấy, y học gọi là trầm cảm, xã hội học gọi là khủng hoảng bản sắc, còn tôi, tôi gọi là nỗi buồn của kẻ lạc mất đường về.

Bạn ơi, "ngoại xâm" bây giờ nó không mang gươm giáo như thời Trần, thời Nguyễn đâu. Nó đi bằng đường truyền internet. Nó đi bằng văn hóa. Nó nhẹ nhàng lắm, êm ái lắm, như liều thuốc gây mê ngọt ngào. Nó bảo ta rằng: "Hãy giống tôi đi, giống tôi mới là văn minh, mới là hiện đại".

Nó gõ cửa từng cái đầu. Nó muốn cái đầu ta nghĩ như nó, thích cái nó thích, ghét cái nó ghét. Nó muốn ta ăn thức ăn nhanh của nó, xem phim của nó, và mơ giấc mơ của nó.

Nếu ta không có cái gì của riêng ta, ta sẽ vội vã gật đầu: "Ừ, tôi sẽ giống anh". Và thế là ta mất mình. Một dân tộc mà công dân của nó đều muốn trở thành người khác, dân tộc ấy còn hay mất?

Một học giả đáng kính trọng người Việt đã từng thốt lên đau đớn: "Dân tộc tôi chưa xứng với tổ tiên". Chưa xứng, không phải vì ta nghèo hơn tổ tiên. Ta giàu hơn nhiều chứ. Chưa xứng, là vì ta đang đánh mất cái "khác biệt" mà tổ tiên đã phải đổi bằng máu xương để giữ gìn.

Kẻ thù sợ nhất điều gì ở ta? Sợ súng đạn của ta ư? Không, súng đạn ta có thể mua, nhưng cũng có thể hết. Họ sợ cái bản sắc văn hóa của ta. Họ sợ cái sự "khác biệt" kiêu hãnh của ta. Vì chừng nào ta còn khác họ, chừng đó họ không thể nuốt chửng ta được. Văn hóa, vì thế, chính là biên giới mềm, là bức tường thành vô hình nhưng kiên cố nhất. Giữ được tiếng nói, giữ được phong tục, giữ được cái hồn cốt Việt, là ta giữ được nước, ngay cả khi súng đạn đã im hơi.

Rồi bạn lại hỏi: Thế còn tâm linh? Lạy Phật, thắp hương thì có ích gì cho kinh tế toàn cầu hóa? Có làm tăng GDP không?

Bạn có thấy cuộc sống bây giờ nhanh quá không? Ta chạy đua với thời gian, với deadline, với danh vọng, với những con số nhảy múa trên sàn chứng khoán. Cái đầu ta lúc nào cũng căng ra như dây đàn sắp đứt. Ta nạp vào đầu quá nhiều thứ: tin tức, drama, con số, mưu toan. Cái đầu ta đặc quánh lại. Không còn chỗ thở.

Tâm linh, hay sự tìm hiểu về tôn giáo dân tộc, không phải là để cầu xin ban phước, không phải để xin trúng số hay thăng quan tiến chức. Đó là sự mê tín vụ lợi.

Lạy một cái lạy, năm vóc sát đất, trán chạm vào bụi tro, là để làm gì? Là để đổ bớt cái "tôi" đi. Để làm rỗng cái đầu. Cái cốc có rỗng thì mới chứa được nước mới. Cái đầu có rỗng rang, có tĩnh lặng, thì trí tuệ mới sinh khởi.

Tìm về tâm linh là tìm về cái phanh trong cỗ xe đang lao dốc không phanh của dục vọng. Biết sợ (sợ nhân quả), biết thương (từ bi), biết dừng (tri túc).

Ông cha ta dựng cái đình, xây cái chùa, không phải chỉ để thờ thần thánh. Mà là để có một nơi chốn, mà hễ bước chân vào đó, con người ta buộc phải cúi đầu. Cúi đầu trước cái thiêng liêng để thấy mình nhỏ bé. Thấy mình nhỏ bé để bớt kiêu ngạo, bớt tham lam, bớt chà đạp lên nhau mà sống.

Hãy tưởng tượng một ngày kia, bão tố cuộc đời ập đến, hay chiến tranh hận thù bùng nổ, ta còn có một ngôi chùa - ngôi chùa trong tâm tưởng - để trú ngụ. Nơi đó, ta gặp lại "chất người" trong ta và trong cả kẻ thù của ta. Đó chẳng phải là điều cần thiết nhất cho sự tồn vong của nhân loại sao?

Vậy nên, tìm hiểu lịch sử - văn hóa - tâm linh, không phải là chuyện của các nhà nghiên cứu đầu bạc kính dày, cặm cụi trong thư viện. Đó là chuyện của cơm ăn nước uống, chuyện của hạnh phúc cá nhân, chuyện của sự sống còn.

Đó là chiếc neo.

Biển đời thì mênh mông, sóng gió thì vô chừng. Con thuyền đời người bé nhỏ lắm. Không có neo, thuyền sẽ trôi dạt về đâu? Hay sẽ va vào đá ngầm mà vỡ tan tành?

Học sử, là để đúc cái neo ấy bằng chất liệu của kinh nghiệm và niềm tự hào.

Hiểu văn hóa, là để bện cái dây neo cho chắc bằng sợi dây của tình tự dân tộc.

Và tâm linh, là cái bến đợi bình yên để ta biết chốn mà quăng neo mỗi khi bão nổi, để lòng ta tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến.

Đừng để mình là kẻ vô gia cư ngay trên mảnh đất của cha ông. Đừng để khi nhìn lại, mình chỉ thấy một hình hài rỗng tuếch, vay mượn, chắp vá, xanh xao như cái cây không rễ.

Hãy thử một lần, lật trang sách cũ, nghe tiếng trống đồng vọng về từ ngàn xưa, để thấy huyết quản mình nóng hổi dòng máu Lạc Hồng. Để thấy mình không cô độc. Để thấy sau lưng mình là cả một trùng khơi lịch sử đỡ nâng, là hàng triệu triệu ánh mắt của tổ tiên đang dõi theo.

Lúc ấy, tự nhiên chúng ta sẽ thấy mình đứng thẳng.

Và khi cần cúi đầu, chúng ta sẽ cúi đầu với tất cả sự tự tin và tôn nghiêm của những con người có gốc rễ.

Đạo diễn Trương Công Tú

Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/nguoi-dung-thang-va-cui-dau-post1261814.vov