Gửi ước vọng qua những phong tục đẹp

Sán Chỉ là dân tộc có dân số đông thứ 6 trong số 51 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trải qua biến đổi của thời gian, người Sán Chỉ vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn những bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, trong đó có nhiều phong tục đẹp đón năm mới.

Cánh đồng thôn Khâu Đấng là nơi tổ chức lễ Cầu mùa của người dân vào dịp đầu năm mới.

Cánh đồng thôn Khâu Đấng là nơi tổ chức lễ Cầu mùa của người dân vào dịp đầu năm mới.

Hướng về nguồn cội

Những ngày giáp Tết, về thôn Khâu Đấng, xã Bằng Thành, không khó để chúng ta bắt gặp cảnh nhiều gia đình tất bật chuẩn bị một nghi lễ đặc biệt quan trọng trong năm, đó là lễ Quét nhà. Quét nhà ở đây không đơn thuần là dọn dẹp theo nghĩa thông thường mà mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đây là nghi lễ nhằm tạ ơn ông bà tổ tiên, thần thổ địa, đồng thời xua đi những điều không may của năm cũ, cầu mong năm mới bình an, may mắn hơn.

Lễ Quét nhà của người Sán Chỉ có sự tham gia của thầy mo và thầy tào, cùng các đồ lễ được chuẩn bị theo phong tục truyền thống.

Theo quan niệm của người dân nơi đây, đầu năm họ tổ chức lễ hỷ phúc để cầu may nên cuối năm cũng phải có một nghi lễ tạ ơn tương ứng, gọi là lễ vàn phúc. Lễ vàn phúc gắn liền với công việc chuẩn bị Tết Nguyên đán, thường diễn ra từ khoảng mùng 10 tháng Chạp cho đến ngày tất niên.

Những phụ nữ và đàn ông người Sán Chỉ đón hạt giống trong lễ Cầu mùa.

Những phụ nữ và đàn ông người Sán Chỉ đón hạt giống trong lễ Cầu mùa.

Anh Hoàng Văn Thành, một thầy cúng trẻ ở thôn Khâu Đấng, cho biết: ở một số nơi, hỷ phúc và vàn phúc có nét gần giống với tín ngưỡng vay lộc bà chúa Kho của người Kinh. Nghi lễ này vừa mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động, vừa là dịp cúng tạ thần linh, thổ địa và tổ tiên trong gia đình. Lễ Quét nhà không bắt buộc, gia đình nào làm ăn thuận lợi thì tổ chức cúng lớn, còn những gia đình gặp khó khăn chỉ cần thắp hương trình báo tổ tiên, không nhất thiết phải mời thầy cúng.

Chia sẻ về lễ Quét nhà của gia đình mình, ông Ma Văn Đạt nói: năm nay làm ăn thuận lợi nên cuối năm gia đình ông tổ chức một lễ nhỏ để báo cáo với tổ tiên những việc đã làm trong năm, đồng thời cầu mong sang năm mới mọi việc tiếp tục hanh thông.

Thêm gắn bó tình làng

Nếu như dân tộc Kinh làm bánh chưng vuông để đón Tết, thì người Sán Chỉ cũng làm bánh chưng gù giống người Tày. Vào những ngày Tết, ngoài bánh chưng gù họ còn làm thêm những món bánh đơn giản khác như là bánh sừng bò, người Sán Chỉ còn gọi là “Dú đèm”.

Ông Hoàng Văn Cầu, người có uy tín ở thôn Khâu Đấng, làm chủ lễ Cầu mùa cho người dân trong thôn hằng năm.

Ông Hoàng Văn Cầu, người có uy tín ở thôn Khâu Đấng, làm chủ lễ Cầu mùa cho người dân trong thôn hằng năm.

“Dú đèm”, món ăn đặc sản của người Sán Chỉ từ lâu đã trở thành thứ quà không thể thiếu dành cho trẻ nhỏ trong những ngày lễ đặc biệt: mừng đầy tháng, dịp rằm tháng 7, ngày Tết… Những chiếc lá chuối được cuộn lại như hình cái phễu rồi đổ gạo đã trộn lẫn vào trong, vỗ nhẹ bên ngoài cho gạo nén chặt, sau đó mới gấp mép lá và dùng lạt buộc lại.

Bánh sau khi luộc có màu xanh nhạt, vị thơm của lá chuối, vị dẻo, mềm của gạo nếp nương. Những chiếc bánh nóng hổi đầu tiên sẽ được kính dâng lên tổ tiên để báo cáo về một năm mùa màng no ấm, cầu tổ tiên phù hộ cho năm mới bình yên, làm ăn phát đạt.

Vào những ngày cuối năm, trong khi phụ nữ Sán Chỉ chuẩn bị công việc bếp núc, thực phẩm dự trữ để ăn Tết, thì những người đàn ông Sán Chỉ đem những chiếc mặt nạ gỗ được trang trí bởi những giải dấy màu xanh, đỏ, tím vàng... ra lau chùi để chuẩn bị cho điệu múa mặt nạ sẽ thực hành trong nghi lễ Cầu mùa.

Vừa lau chiếc mặt nạ gỗ, ông Hoàng Văn Cầu vừa nói với chúng tôi: Vào ngày cuối cùng của năm, người dân trong bản sẽ tổ chức lễ Cầu mùa để cầu phúc. Những người đàn ông đại diện cho các gia đình trong bản sẽ múa mặt nạ, cầu năm mới làm ăn phát đạt.

Mâm cúng trong lễ có thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, xôi… Thường thì mỗi hộ trong thôn sẽ góp một mâm lễ để dâng cúng trong lễ cầu mùa. Bên cạnh mâm lễ sẽ để sẵn 4 túi hạt gồm thóc giống, hạt ngô giống, hạt cây bông và hạt gạo.

Thầy cúng - người được coi là người có khả năng giao tiếp với thần linh, có sứ mệnh làm trung gian giữa con người và thần linh sẽ tiến hành đọc một đoạn khấn để tiễn năm cũ, cầu cho năm mới mùa màng bội thu. Sau khi khấn xong, thầy cúng tung lần lượt 4 loại hạt ra bốn phía.

Những người phụ nữ Sán Chỉ đã nâng tà áo đằng trước đứng chờ sẵn phía đối diện để hứng lấy những hạt giống đó. Người nào hứng được nhiều hạt giống thì có nhiều lộc, hứa hẹn một năm mới mùa màng bội thu.

Người Sán Chỉ còn giữ được nhiều nét văn hóa, trò chơi dân gian mộc mạc, giản dị trong những ngày vui đón xuân.

Người Sán Chỉ còn giữ được nhiều nét văn hóa, trò chơi dân gian mộc mạc, giản dị trong những ngày vui đón xuân.

Sau khi nghi lễ kết thúc, những người đàn ông Sán Chỉ bắt đầu múa điệu múa nặt nạ độc đáo của dân tộc mình. Hàng chục người đàn ông đeo mặt nạ, hai tay cầm hai thanh gỗ vừa gõ vừa nhún nhẩy theo nhịp tiếng chiêng, tiếng trống. Những người già trong làng cho biết, họ đeo mặt nạ khi múa là để đi gặp thần linh dâng lễ vật, truyền tải những mong ước tốt đẹp trong năm mới.

Sau màn múa mặt nạ, những người đàn ông và phụ nữ người Sán Chỉ sẽ ở lại cùng nhau hát lượn giao duyên và chơi trò ném còn. Trong không khí rộn ràng bước sang năm mới, những người đàn ông và phụ nữ Sán Chỉ cùng ngân ca những câu lượn với nội dung chúc nhau sức khỏe dồi dào, chúc cho gia đình hạnh phúc và một năm mới làm ăn phát đạt. Có nhiều khi cuộc hát lượn kéo dài đến thâu đêm.

Mỗi độ Xuân về là một dịp để cộng đồng sum họp trong những sinh hoạt văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc. Qua những điệu múa, câu hát và nghi lễ thiêng liêng, họ thêm gắn bó với nhau, cùng gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Đó cũng là động lực để người Sán Chỉ chung sức xây dựng bản làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vi Diễn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202601/gui-uoc-vong-qua-nhung-phong-tuc-dep-6207218/