Người Ê Đê dệt chiếu cói
Tôi lên buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vào một ngày nắng đẹp. Chính nhờ buổi sáng nắng đẹp ấy mà tôi có được những giờ phút mục sở thị bà con Ê-đê của buôn đang vui vẻ cùng nhau dệt chiếu cói.
Ngạc nhiên, đúng là ngạc nhiên thật vì trước nay tôi cứ nghĩ cây cói, nguyên liệu để dệt chiếu cói thường chỉ mọc ở vùng nước lợ ven biển, kiểu như ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chứ ở vùng cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên thì lấy đâu ra cói để làm nguyên liệu dệt lên những tấm chiếu cói truyền thống của người Việt? PGS.TS Buôn Krông Tuyết Nhung, người đưa chúng tôi về buôn, cười vui cho biết: "Giống như người Kinh ở đồng bằng, trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không thể thiếu chiếc chiếu cói truyền thống. Chiếc chiếu mới luôn được trang trọng trải ra khi gia chủ có khách quý".

Amí H'Mót (ngồi giữa) đang dệt chiếu cói.
Nói rồi PGS.TS Buôn Krông Tuyết Nhung cho hay: "Cũng như ở buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao, huyện Lắk mà đoàn đã tới thăm hôm trước, những người thợ làm gốm đa phần phụ nữ và được gọi là "Amí". Thì ở buôn Trấp cũng vậy, phụ nữ vẫn là những người thợ dệt chiếu thành thạo nhất, họ cũng được gọi là "Amí" các anh chị ạ". Tôi vội nói xen: "Vậy theo tôi hiểu thì "Amí" là danh từ chỉ những người phụ nữ làm thợ thủ công như làm gốm hay dệt chiếu cói?". PGS.TS Tuyết Nhung gật đầu, chị vốn là người Ê-đê nhánh Bih, nghĩa là cùng dân tộc với người Ê-đê buôn Trấp nên khá thông hiểu người và đất nơi đây. Chị không vội trả lời ngay hay giảng giải tiếp mà dẫn chúng tôi "làm một vòng" xem những Amí đang dệt chiếu.
Người Ê-đê có tục rất hay, đã là phụ nữ thì đương nhiên tên của họ đều bắt đầu bằng chữ H'... rồi mới đến tên chính thức. "Ví dụ như chị H'Mót đây chẳng hạn", PGS.TS Tuyết Nhung chỉ tay vào một chị đang chăm chú dệt chiếu. Chị H'Mót như thấy có người nhắc đến tên mình thì ngẩng đầu lên cười, hàm răng trắng, tôi chợt nghĩ: "Đúng là nụ cười Tây Nguyên điển hình. Nụ cười bình dị trong lao động".
Tiếp đó PGS. TS Tuyết Nhung nói rõ thêm: "Người Ê-đê ở buôn Trấp thuộc nhóm người Ê-đê Bih - chị Tuyết Nhung cười - cùng dân tộc với em đấy ạ - Trước đây, nhóm người Ê-đê Bih sinh sống ở quanh hang Băng ADrênh và vùng hồ Tac Prông, nay thuộc xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana. Khoảng năm 1890, người Pháp dồn dân sống rải rác các nơi về tập trung ở buôn Trấp".
Nghe nữ PGS.TS Buôn Krông Tuyết Nhung "ăn nói rất rành" như vậy, tôi nhớ cách đây mấy hôm, hôm đó chúng tôi được PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam giới thiệu: "PGS.TS Buôn Krông Tuyết Nhung từng học Sư phạm Văn ở Đại học Đà Lạt, chị hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Tây Nguyên, kiêm Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm. Chị rất quan tâm nghiên cứu văn hóa của người Tây Nguyên. Chị được mọi người tôn trọng và trân quý gọi là "Nhà Tây Nguyên học". Chuyện văn hóa xã hội ở Tây Nguyên cứ hỏi chị là ra hết".
Được biết chị dành khá nhiều thời gian và công sức đi khắp buôn làng ở các tỉnh Tây Nguyên để sưu tầm và ghi chép về văn hóa xã hội của bà con các dân tộc bản địa. Những lần đi cơ sở như vậy giúp chị không chỉ thông thạo tiếng nói của từng dân tộc mà còn rất sâu sắc về chuyện của buôn làng. Ngay nghề dệt chiếu cói thủ công này, PGS.TS Tuyết Nhung đã nhiều lần đến những địa bàn có nhiều cây cói mọc tự nhiên; thêm nữa chị còn tham gia vào dự án trồng cây cói để bà con có nguồn nguyên liệu cho nghề dệt chiếu cói.
Tôi hỏi: "Nghề dệt chiếu cói đã lâu đời vậy có khi nào bị làm khó không chị H'Mót?". Amí H'Mót ngừng tay dệt chiếu cho hay: "Mình nhớ người già ở buôn có kể cho nghe rằng, quãng năm 1964, chính quyền Sài Gòn thực hiện chính sách dồn dân vào các ấp chiến lược để bình định, nên người dân buôn Trấp cũng bị dồn về sống tập trung trong các ấp chiến lược dựng lên ở buôn Alê A, Alê B, các buôn ấy ở gần TP Buôn Ma Thuột hiện nay. Sau năm 1975, Tây Nguyên đã được giải phóng nên người Ê Đê Bih mới được trở về buôn Trấp của mình".
Tôi hỏi xen vào: "Tên là Buôn Trấp có nghĩa là gì chị H'Mót?". Amí H'Mót giải thích: "Trong tiếng Ê-đê thì "Trấp" có nghĩa là sình lầy. Xưa vùng này rất nhiều bãi sình lầy với đầm bãi hoang vu với đủ các loại lau lách, cỏ dại mọc ngút ngàn, trong đó cây cói sinh trưởng khá nhiều. Từ hồi đấy người dân trong buôn đã biết lấy cói về để dệt chiếu. Người già bảo, nghề dệt chiếu ở đây đã có đến hơn 100 năm rồi".

Amí H'Chuyên vừa địu con vừa chăm chỉ dệt chiếu cói.
Bấy giờ tôi mới hiểu ra vì sao ở nơi cao nguyên đại ngàn lại có cây cói và có nghề dệt chiếu cói. PGS.TS Tuyết Nhung cho hay: "Khoảng những năm 1980 - 1990, nghề dệt chiếu ở buôn Trấp khá phát triển. Chiếu của bà con được mọi người biết đến vì vừa bền, vừa đẹp, lại rẻ. Những chiếc chiếu của người Ê-đê ở buôn Trấp được dệt trơn, không nhuộm màu, không in hoa. Chiếc chiếu dày dặn, có màu xanh nhạt tự nhiên; nhìn đã thấy bền và mát".
Nghe PGS.TS Tuyết Nhung gợi chuyện nên Amí H'Mót bổ sung: "Hồi đó trong buôn nhà nào cũng làm chiếu. Chiếu làm ra đến đâu bán hết đến đó. Nhiều người từ các nơi khác đến hỏi mua, nhất là bà con ở các buôn làng trong huyện rất ưa chuộng, mua nhiều". Tuy nhiên, thời kỳ đầu của cơ chế thị trường, hàng hóa nhiều, lưu thông thuận tiện, các loại chiếu nhựa dệt công nghiệp với đủ mẫu mã, kích thước, màu sắc, hoa văn được bày bán khắp nơi, do vậy chiếu cói dệt thủ công của người dân ở đây làm ra bán không chạy như trước. Vì thế người làm chiếu cói thủ công cứ ít dần.
Tôi chăm chú quan sát những Amí đang dệt chiếu cói mới thấy, để làm ra được chiếc chiếu cũng mất khá nhiều công sức. Và nói như Amí H'Mót thì "Vất vả nhất là đi lấy cói. Nhất là cây cói cũng ít dần vì các đồng bãi sình lầy xưa kia bây giờ cây cói mọc tự nhiên rất nhiều thì đã được khai phá để làm ruộng". Amí H'Mót cúi đầu cặm cụi kiểu chú tâm vào việc dệt nhưng thực ra chị muốn nói rằng: Bây giờ muốn lấy cói thì phải đi tận vùng Nam Ka, La Xiên phía bên kia sông Krông Knô, đi thuyền máy cũng mất cả tiếng đồng hồ, có khi còn phải dựng lều ở đó vài ba ngày để gặt cói. Đấy là chưa nói đến phải thuê thuyền chở về, khá tốn kém.
Tôi động viên: "Tôi thấy nghề dệt chiếu cói thủ công ở buôn mình vui nhiều đấy chứ". Amí H'Mót bảo: "Bây giờ trong buôn chỉ có khoảng 5, 6 gia đình còn dệt chiếu thôi. Như nhà mình đây này. Mỗi ngày ba mẹ con mình dệt được khoảng 4, 5 chiếc chiếu thôi". Tôi hỏi: "Giá bán thế nào chị H'Mót?". Amí H'Mót cho hay: "Giá bán từ 50.000 đến 60.000 đồng một chiếc thôi. Rẻ lắm mà. Mình bán cho người ta (thương lái), họ đem đi bán ở các chợ xã, các buôn làng khác. Cứ hai, ba ngày họ đến lấy hàng một lần. Nhà mình người thì nhiều, ruộng thì ít, nên dù làm chiếu mất nhiều công mà không được bao nhiêu tiền thì vẫn phải cố, lấy công làm lãi thôi. Dù sao cũng có thêm ít tiền để trang trải cuộc sống".
PGS.TS Tuyết Nhung cho biết thêm: "Hiện ở buôn Trấp này nghề dệt chiếu cói không chỉ là để mưu sinh mà còn là cách để giữ lấy nghề của ông bà đấy các anh chị ạ. Tôi bổ sung: "Tôi thấy suy nghĩ về việc giữ nghề truyền thống của những người phụ nữ Ê-đê ở buôn Trấp thật giản đơn mà sâu sắc. Mong rằng bà con ở buôn tiếp tục giữ nghề. Nhất là việc truyền nghề cho con cháu".
Rất vui vì chúng tôi còn được biết: Ngày nay, nghề dệt chiếu cói thủ công ở Buôn Trấp không chỉ làm ra sản phẩm phục vụ đời sống mà còn là một di sản của ông bà. Theo thời gian, những sản phẩm ấy ít nhiều có sự biến đổi nên việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản ấy thành một nghề gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, đòi hỏi thế hệ con cháu không chỉ có sự hiểu biết mà cần cả sự trân trọng chúng bằng trái tim.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nguoi-e-de-det-chieu-coi-i762584/