Người già có chọn thảnh thơi?

Tôi cứ ngỡ những người có tuổi từng trải đủ mọi cung bậc thăng trầm của cuộc đời thì họ muốn khi về già được tận hưởng an nhàn bên cháu con. Vậy mà xung quanh tôi toàn người già bận rộn. Những điều ấy đã trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp thế hệ trẻ như tôi thêm đam mê và chăm chỉ làm việc.

Không ít những người già thường coi sự bận rộn trong công việc là niềm vui hơn là thu nhập. Tôi biết một bác trai ở làng trên ngoài 70 tuổi từng công tác trong quân đội có lương hưu ổn định, con cái đuề huề nhưng bác vẫn đi làm bảo vệ giữ xe cho xí nghiệp. Vợ của bác là giáo viên nghỉ hưu vẫn tranh thủ chạy chợ buôn bán hoa quả. Tôi phấn khởi mỗi lần nghe tiếng sang sảng của hai bác đi ngang qua cửa: “Làm việc cho vui cháu ạ, ở nhà cứ ra lại vào buồn lắm!”.

Có bà cụ đầu bạc phơ vẫn thường mời tôi mua mớ đỗ, củ khoai, củ sắn nhà trồng. Dù con cháu không muốn bà làm gì nhưng bà chẳng chịu. Bà bảo làm việc cho tay chân đỡ buồn nên ngày nào cũng ra vườn cuốc xới. Có bà cụ lưng còng rạp ngoài 80 tuổi cấy cả ruộng rau muống rồi gánh đi bán dọc đường. Điều tôi ngạc nhiên ở một bà cụ gần đất xa trời là đôi mắt cạnh khóe chân chim vẫn đen láy hoạt bát. Bà móm mém rằng: "Con cái bà ở riêng hết rồi, chúng nó vẫn cho tiền bà hàng tháng, chẳng để bà thiếu thứ gì đâu nhưng bà vẫn thích tự mình làm có thêm thu nhập cũng đỡ, với lại đi mỗi ngày cho chân nó khỏe...". Bóng cụ còng rạp quẩy gánh trên đường, khi mệt cụ ngồi quạt nón thong thả. Ai mua rau trả tiền thì bà cầm chứ nhất định không nhận tiền ai biếu.

Tôi lại nhớ tới bà cụ bán trứng gà, trứng vịt, bà cụ bán rau thơm, ông cụ bán trà thuốc, ông cụ bán bỏng ngô lẫn bơm xe ngoài chợ phố, vỉa hè... Những dáng hình, những khuôn mặt thời gian ấy đã thuộc làu những vui buồn từ gian nan và hạnh phúc... Có phải vậy mà người già luôn điềm tĩnh bình thản mà chọn việc cho mình khi về già như một cách ôn lại để nhớ những nhọc nhằn xa cũ, để rèn luyện đầu óc linh hoạt, để không lạc lõng với cuộc sống đang phong phú từng ngày.

Tôi chắc ai đó đã từng nghe người già quanh mình nói giống nhau: thời nay có đủ thứ chả bù cho ngày trước, ai cũng làm suốt ngày mà cái đói cái nghèo vẫn đeo đẳng. Thế nên có tuổi nhưng còn khỏe mạnh là tham công tiếc việc, nhìn đâu cũng muốn làm... Tôi vẫn thường nói với cha mẹ và các bác của mình rằng: Chỉ cần mọi người mạnh khỏe thôi, chúng con ở đâu cũng an lòng và yên tâm công việc. Người già dẫu chọn làm việc hay nghỉ ngơi thì trong tâm can những người làm con, họ sẽ mãi là bóng cây cổ thụ hiền hòa để ngả đầu gối tựa mãi mãi.

Mộc Nhiên (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoi-gia-co-chon-thanh-thoi-38301.htm