Học cách miễn nhiễm với suy nghĩ tiêu cực
'Đã có thời gian dài, tôi như bị nhấn chìm trong sự tiêu cực của người khác. Mỗi lời phán xét, mỗi cái nhìn lạnh lùng, mỗi câu hỏi 'liệu có làm được không đấy?' đều bào mòn sự tự tin trong tôi. Tôi trở nên hoài nghi chính mình, mỏi mệt thường xuyên cho đến khi học cách tử tế với chính mình', chị Phạm Thị Mai Dung chia sẻ.

Ảnh minh họa
Chị Mai Dung từng sống bằng ánh mắt của người khác, lúc nào cũng cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ "vừa lòng thiên hạ". Mỗi lời chê trách như dội nước lạnh vào lòng tự tin vốn đã mong manh của chị. Cho đến một ngày, chị thực sự mệt mỏi, mệt đến mức không thể giả vờ ổn được nữa và chọn dừng lại để sống theo cách khác.
Chị Dung cho biết: "Tôi bắt đầu từ việc nhìn mọi người bằng con mắt nhẹ nhàng hơn. Trước kia, tôi quá nhạy cảm, như thể ai cũng đang cố ý làm tổn thương tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi sự cau có, chậm trễ hay bực bội của họ chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Ai cũng có câu chuyện riêng và tôi không cần gánh tất cả những mảnh cảm xúc vỡ vụn đó. Tôi tập tìm điều tốt ở người khác. Một đồng nghiệp hay nhăn nhó nhưng lại âm thầm giúp tôi sửa lỗi khi sếp không hài lòng.
Một người bạn hay đến muộn nhưng chẳng bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi cần. Những điều tử tế ấy vẫn ở đó, chỉ là trước kia tôi mải nhìn vào điều tiêu cực. Khi tôi thay đổi góc nhìn, thế giới quanh tôi cũng dịu đi.
Tôi cũng học cách thành thật với cảm xúc của chính mình mà không đổ lỗi, không than trách, không nặng nề. Có hôm tôi kiệt sức. Thay vì chịu đựng, tôi nói: "Hôm nay mình buồn, mình cần một chút yên lặng".
Và kỳ lạ thay, người bên cạnh không bỏ đi, họ lắng nghe. Tôi hiểu ra rằng cảm xúc không cần che giấu, chỉ cần được nói ra theo cách dịu dàng. Khi đã dũng cảm đối diện với chính mình, tôi thấy mình cởi mở hơn với người khác. Những câu chuyện từng khiến tôi bỏ qua thì nay lại trở thành bài học.
Tôi từng ngồi trò chuyện với một cô bán vé số. Cô kể: "Hồi trước chị ghét đời lắm. Giờ chị tập nói cảm ơn với tất cả. Cái miệng mình nói gì, lòng mình sẽ sống như vậy". Một câu nói đơn giản, nhưng cứ vang mãi trong đầu tôi suốt mấy tuần. Tôi học được rằng, người dạy mình đôi khi không phải là chuyên gia mà là những con người rất đỗi bình thường, chỉ cần mình chịu lắng nghe.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ tới những điều mình biết ơn mỗi ngày. Có hôm chỉ là: "Cảm ơn vì hôm nay trời không mưa, tôi đi làm không vất vả". Lòng biết ơn làm mềm trái tim, giúp tôi không trở nên cay nghiệt giữa khó khăn.
Tôi bắt đầu học cách cho đi, quan tâm mọi người. Không phải những thứ to tát, đôi khi chỉ là chia sẻ một cơ hội việc làm cho đồng nghiệp, gửi một đoạn podcast cho người thân đang chênh vênh, hay đơn giản là nhắn: "Hôm nay ổn không?" với người bạn thân nhiều tâm sự.
Và tôi học cách hình dung về những gì mình muốn một cách tích cực. Tôi chỉ hình dung mỗi sáng mình được làm công việc yêu thích, có thời gian chăm sóc bản thân. Điều kỳ diệu là càng tưởng tượng cụ thể bao nhiêu, tôi càng có động lực để tạo ra điều mình muốn bấy nhiêu.
Tôi sống như thể hạnh phúc đang ở đây, trong từng lựa chọn của mình. Cuộc sống mà tôi được là chính tôi, không giả vờ, không phấn đấu vì chuẩn mực của ai khác. Tôi vẫn còn nhiều nỗi sợ. Nhưng tôi đã thoát khỏi nỗi sợ lớn nhất là sống mãi trong một phiên bản mà chính tôi cũng không nhận ra mình".