Người gieo những nhịp cầu yêu thương từ ký ức nghèo khó
Từng trải qua những ngày ăn bắp thay cơm, doanh nhân Nguyễn Ngọc Hạnh dành hơn 30 năm kết nối những tấm lòng, chăm lo người yếu thế.
Giữa căn phòng làm việc khang trang ở TPHCM, doanh nhân Nguyễn Ngọc Hạnh kể về tuổi thơ của mình bằng giọng nhẹ tênh. Chị cười nhiều hơn kể khổ. Nhưng càng nghe, người đối diện càng hiểu vì sao hơn 30 năm qua, người phụ nữ ấy gần như chưa từng dừng lại trên hành trình sẻ chia.
Hiện chị là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Linh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng kiêm Trưởng ban Xã hội cộng đồng. Với chị, những cây cầu, căn nhà tình thương, suất cơm hay chương trình chăm sóc sức khỏe cho người khó khăn đều bắt đầu từ một ký ức rất xa: Những ngày tuổi trẻ chỉ mong có một bữa cơm trắng.
"Chỉ mong được ăn một bữa cơm trắng"
"Tôi sinh ra trong gia đình có 14 anh chị em. Ba mẹ là công nhân. Đông con nên cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày" - chị Hạnh nhớ lại.
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình theo phong trào xây dựng vùng kinh tế mới. Năm 17 tuổi, chị theo mẹ lên vùng đất còn đầy lau lách, rừng hoang ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai, khai hoang lập nghiệp.
Căn nhà khi ấy chỉ là túp lều lá, trên mái phủ thêm tấm tăng cũ. Mỗi khi trời mưa, nước xuyên qua những kẽ lá, nhỏ xuống ngay chỗ nằm. Có những đêm cô gái trẻ nằm nghe tiếng mưa mà rơi nước mắt, tự nhủ nếu một ngày cuộc sống khá hơn, chị sẽ xây những căn nhà cho những người nghèo như mình ngày ấy.

Với nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Hạnh, những tháng ngày cơ cực không trở thành gánh nặng, mà trở thành một "tài sản" đặc biệt giúp chị hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia. Ảnh: Mimosa
Cuộc sống ở vùng kinh tế mới thiếu thốn đủ bề. Không quen làm rẫy, chị vừa học vừa làm. Những ngày mang thai đứa con đầu lòng, chị vẫn vác cuốc, đi bộ hàng chục cây số vào rẫy. Tiền dành dụm được đều dồn cho nương rẫy, với mong muốn giản dị: Mình cực cũng được, miễn sau này con đỡ khổ.
Nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Có những ngày bữa ăn chỉ có bắp. Hết bắp, gia đình đào củ nần, hái trái rừng chống đói.
Điều chị nhớ nhất lại là một lần sang nhà người quen, nhìn thấy mâm cơm trắng với đĩa cá kho đơn sơ. "Tôi đứng nhìn mà thèm lắm. Chỉ ước bao giờ mình mới có được một bữa cơm như vậy" - chị kể.
Ký ức ấy theo chị suốt nhiều thập niên. Mỗi khi nhìn thấy người già neo đơn, người bệnh hay những gia đình chật vật vì cuộc sống, chị lại nhớ đến chính mình ngày trước.
"Người chưa từng đói sẽ khó hiểu cảm giác thèm một bát cơm nóng. Người chưa từng nghèo cũng khó hình dung hết nỗi lo của những gia đình có người mắc bệnh nặng" - chị tâm tình.
Có lẽ vì vậy, những tháng ngày cơ cực không trở thành gánh nặng, mà trở thành một "tài sản" đặc biệt giúp chị hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia.
Khi đủ đầy, chị chọn trả ơn
Cuộc đời dần mở ra những cơ hội mới. Từ một nhân viên công ty dịch vụ, chị bén duyên với nghề kinh doanh vàng. Từ một cửa tiệm nhỏ, gia đình phát triển thành nhiều cửa hàng, mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Các con trưởng thành, tốt nghiệp đại học và tiếp nối công việc gia đình.
Nhưng với chị Hạnh, sự đủ đầy không phải là đích đến.
"Tôi nghĩ cuộc đời còn lại của mình chỉ có một việc, đó là tri ân và biết ơn. Mình sinh ra đâu có mang theo gì. Mai này mất đi cũng đâu mang theo được gì. Nếu còn làm được điều gì tốt cho xã hội thì cứ làm" - chị nói.
Hơn 30 năm trước, khi đọc tin đồng bào miền Trung chịu cảnh mất nhà sau bão lũ, chị đã khóc và lần đầu tự đứng ra kết nối với các tổ chức thiện nguyện để mang quà đến vùng thiên tai. Từ chuyến đi ấy, hành trình sẻ chia tiếp tục mở rộng.

Chị Ngọc Hạnh cùng các thành viên chủ chốt Hội Doanh nghiệp phường Linh Xuân trao tặng chính quyền kinh phí để vận hành Phòng khám Từ Tâm. Ảnh: Mimosa
Chị cùng bạn bè xây những căn nhà tình thương cho người nghèo ở Đồng Nai, rồi kết nối xây cầu nông thôn tại Bến Tre và nhiều địa phương khác. Mỗi công trình lại có thêm những doanh nhân cùng tham gia.
Điều chị vui nhất không phải mình giúp được bao nhiêu người, mà là ngày càng có thêm nhiều người cùng làm.
"Tôi không nghĩ mình đi làm từ thiện. Tôi chỉ muốn kết nối để nhiều người cùng làm việc tốt" - chị nói.
Theo chị, một người bỏ tiền xây một cây cầu đã rất đáng quý. Nhưng nếu kết nối được nhiều doanh nghiệp cùng chung tay, giá trị sẽ lớn hơn rất nhiều.
"Tôi hay nói vui với mọi người rằng không có khoản đầu tư nào lời bằng đầu tư cho việc thiện. Một doanh nghiệp chỉ góp vài chục triệu đồng nhưng cả cộng đồng có thêm một cây cầu trị giá hàng trăm triệu. Đó là cái lời của phước" - chị cười.
Phía sau cách nói dí dỏm ấy là một quan niệm sống rõ ràng: Tài sản có thể giúp con người giàu có, nhưng lòng nhân ái giúp cuộc sống có thêm ý nghĩa.
"Tôi luôn nghĩ kiếm tiền là bản năng, còn dám chia sẻ mới là bản lĩnh" - chị nói.
Quan niệm ấy cũng được chị gieo vào gia đình. Các con cùng mẹ tham gia những chuyến thiện nguyện. Các cháu ngoại lớn lên trong những câu chuyện về sẻ chia. Mỗi dịp sinh nhật, thay vì mong nhận quà, các cháu thường nói với bà: "Ngoại lấy tiền đó đi làm từ thiện".
"Mình làm thì con mình nhìn thấy. Con mình lại dạy cháu. Cái mình để lại không phải tiền bạc mà là lòng nhân ái" - chị bày tỏ.
Từ lòng tốt đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Qua nhiều năm làm thiện nguyện, chị Hạnh nhận ra một điều: Lòng tốt sẽ đi xa hơn nếu biết kết nối đúng người, đúng thế mạnh.
Vì thế, thay vì chỉ trao từng phần quà, chị tìm cách quy tụ doanh nghiệp, bác sĩ, chính quyền và những người cùng chung tấm lòng để tạo ra những hoạt động có tính lâu dài hơn.
Một dấu ấn là Phòng khám Từ Tâm - mô hình phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chăm lo sức khỏe cho người yếu thế.
Ở đó, chính quyền kết nối người dân cần hỗ trợ; đội ngũ y bác sĩ đóng góp chuyên môn; doanh nghiệp góp nguồn lực để duy trì hoạt động. Mục tiêu là giúp người lao động nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.

BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh và chị Ngọc Hạnh cùng các thành viên chủ chốt Hội Doanh nghiệp phường Bình Trưng trao đổi thêm về mô hình Phòng khám Từ Tâm tại bệnh viện. Ảnh: Mimosa
Theo chị Hạnh, đây không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện.
"Cho một người bữa cơm thì quý. Nhưng giúp họ giữ được sức khỏe để tiếp tục lao động, chăm lo gia đình còn quý hơn" - chị nói.
Từ Linh Xuân, mô hình tiếp tục được nhân rộng sang Bình Trưng và một số địa phương khác. Điều khiến chị vui là ngày càng có thêm doanh nhân, bác sĩ và cán bộ địa phương cùng tham gia.
"Một mình mình làm thì nhỏ lắm. Phải lan tỏa để nhiều người cùng làm thì giá trị nhân văn mới lớn" - chị tâm tình.
Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe, những "Bếp ăn nghĩa tình" vẫn đỏ lửa mỗi tháng, mang suất cơm, ổ bánh mì đến người bán vé số, công nhân, người lao động nghèo và bệnh nhân.
Những chuyến đi thiện nguyện cũng tiếp tục được nối dài. Chị cùng các doanh nghiệp, những tấm lòng thiện nguyện và các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn; đồng thời chung tay xây những cây cầu, căn nhà ở các địa phương còn nhiều thiếu thốn.
"Đi xa thì phải đi cùng nhau. Làm thiện nguyện cũng vậy" - chị nói.
Ở tuổi ngoài 60, chị Hạnh vẫn tất bật với những chuyến đi, vẫn kết nối doanh nghiệp, bác sĩ và chính quyền địa phương cho những kế hoạch mới.
Điều đáng quý là khi nhắc về quá khứ, chị không kể về những tháng ngày nghèo khó bằng sự mặc cảm. Chị nhớ căn nhà mưa dột, nhớ những ngày ăn bắp thay cơm, nhớ những lần đi bộ vào rẫy, nhưng tất cả được kể bằng ánh mắt biết ơn.
Có lẽ những ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để chị sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn và không thờ ơ trước những mảnh đời còn chật vật.
Với doanh nhân Nguyễn Ngọc Hạnh, điều quý giá nhất không nằm ở những gì mình đang sở hữu, mà ở những người có thể mỉm cười vì đã gặp mình trên đường đời.
"Cuộc đời còn lại của tôi là để tri ân và biết ơn. Khi mình còn khỏe, còn làm được điều gì có ích cho cộng đồng thì cứ làm. Cho đi không làm mình nghèo đi, mà làm cuộc đời mình đầy thêm" - chị trải lòng.
