Người giữ lửa giữa miền Ví, Giặm

Câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần và Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh (Hà Tĩnh) là một hành trình vừa đẹp đẽ vừa lặng thầm như chính mạch nguồn của điệu hò, câu ví.

Đã mười năm kể từ ngày Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, những giá trị ấy vẫn tiếp tục lan tỏa bằng chính sự bền bỉ của những con người bình dị. Trong số họ, câu chuyện của Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần và Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh (Hà Tĩnh) là một hành trình vừa đẹp đẽ vừa lặng thầm như chính mạch nguồn của điệu hò, câu ví.

Nhịp cầu tơ duyên từ câu hát

Giá trị lớn nhất của dân ca Ví, Giặm không chỉ nằm ở giai điệu bắt nguồn từ lao động mà còn ở khả năng gắn kết cộng đồng, đưa con người xích lại gần nhau. Trong tình yêu đôi lứa, Ví, Giặm nhiều khi trở thành cầu nối để những trái tim cùng chung nhịp đập. Câu chuyện của hai Nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần (NNƯT) và Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh (NNND) là một minh chứng sinh động.

Sinh năm 1954 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, NNND Thanh Minh từ nhỏ đã theo cha đi diễn khắp nhiều miền đất. Lời ru, điệu ví trên những chuyến đò tuổi thơ đã thấm vào cô bé từ khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa từng câu chữ. Mới 16 tuổi, cô được tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Nghệ Tĩnh - môi trường giúp tài năng trẻ thăng hoa và gieo mầm cho hành trình nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ sau này.

Một tiết mục Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Festival năm 2024

Một tiết mục Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Festival năm 2024

Còn NNƯT Phạm Thế Nhuần sinh năm 1950, lớn lên giữa những đêm trăng hát ví bên bờ sông Ngàn Mọ. Lời hát của bà, của mẹ ngấm vào máu thịt, để rồi khi trưởng thành, dù công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, ông vẫn là hạt nhân văn nghệ, là người giữ nhịp cho mỗi dịp hội hè của đơn vị.

Định mệnh đã se duyên hai con người ấy từ những cuộc giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị. Dưới ánh đèn sân khấu giản dị, giọng hát đằm thắm của cô văn công trẻ khiến chàng kỹ sư giao thông say đắm lúc nào không hay. Mối cảm mến âm thầm ấy chỉ được thổ lộ trong một đêm trăng, khi ông mượn chính câu dân ca để dạm hỏi: Người ơi chơ duyên đâu em đến chốn này?/ Trên cao là núi dưới này là sông/ Ngó lên mây bạt trăng hồng/ Thương em anh hỏi thật em đã có chồng hay chưa?

Lời đối đáp e ấp của cô gái trẻ: “Thuyền quyên còn đợi nhưng chưa gặp người” đã mở ra hành trình về chung một nhà của đôi trai tài gái sắc. Họ tìm thấy nhau từ câu hát và cũng lấy câu hát làm sợi chỉ gắn kết đời sống hôn nhân. Gần ba thập kỷ đồng hành, họ vẫn giữ nguyên sự thương yêu và trân trọng như thuở ban đầu.

“Chúng tôi đến với nhau bằng chữ tình, bằng câu hát. Ở tuổi này, ngoài chuyện ông chăm bà, bà chăm ông thì cả hai còn đồng lòng chăm luôn câu hát. Vợ vừa là bạn đời vừa là bạn diễn ăn ý nhất của tôi”, NNƯT Phạm Thế Nhuần bày tỏ.

Giữ lửa di sản từ mái nhà đến cộng đồng

Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, vợ chồng nghệ nhân trở về quê nhà Cẩm Duệ và cùng nhau khởi xướng thành lập CLB dân ca Ví, Giặm. Đó không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn là nơi ươm mầm cho thế hệ kế cận. Hai ông bà tự mình tuyển chọn những gương mặt trẻ vừa có năng khiếu vừa có đam mê để dìu dắt các em bước vào thế giới dân ca.

NNƯT Phạm Thế Nhuần và NNND Vũ Thị Thanh Minh nên duyên từ tình yêu với làn điệu Ví, Giặm

NNƯT Phạm Thế Nhuần và NNND Vũ Thị Thanh Minh nên duyên từ tình yêu với làn điệu Ví, Giặm

Ngôi nhà nhỏ ở xã Cẩm Duệ từ đó luôn rộn rã tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát. Các em đủ lứa tuổi - từ học sinh tiểu học đến trẻ mầm non - đều tìm đến ông bà với tình yêu dành cho Ví, Giặm. Mỗi buổi chiều, sân trước nhà lại thấp thoáng hình ảnh ông đệm đàn, bà tỉ mỉ sửa từng nhịp phách, từng cách nhả chữ cho học trò.

Những năm gần đây, cứ đến mùa hè, lớp học của họ lại mở cửa. Trẻ em trong xã và các vùng lân cận tìm đến đăng ký học. Có em mới năm tuổi, có em đã là học sinh trung học, nhưng tất cả đều được đón nhận và truyền dạy bằng cùng ngọn lửa đam mê dành cho những làn điệu quê hương.

Nghệ nhân Vũ Thị Thanh Minh cho biết, với nhóm tuổi 5-15, cách dạy cần gắn với những chủ đề gần gũi như quê hương, đất nước, Bác Hồ hay tình mẫu tử để các em dễ tiếp nhận. Điều đáng quý nhất là ý thức của những đứa trẻ: Dù tiếp cận dân ca ở độ tuổi khác nhau, các em đều hào hứng, tự giác trong từng buổi tập. Có em chỉ sau vài buổi đã có thể tự tin đứng trên sân khấu trong các hoạt động văn nghệ thôn xóm, đưa Ví, Giặm đến gần hơn với công chúng nhí - điều mà nhiều năm trước hiếm khi xảy ra.

Nếu ví di sản như một dòng sông, thì những nghệ nhân như ông bà Phạm Thế Nhuần và Vũ Thị Thanh Minh chính là đôi bờ giữ cho dòng chảy ấy không đứt quãng. Trong ngôi nhà nhỏ đó không chỉ có lớp học mà còn chất chứa ký ức của một thời âm nhạc bao cấp: Những chuyến đi diễn dài ngày, những đêm giao duyên nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Tất cả bồi đắp tinh thần “giữ lửa” của họ hôm nay.

Họ dạy hát nhưng cũng dạy cách tôn trọng văn hóa, dạy sự kiên nhẫn và sự rung cảm trước cái đẹp. Với họ, dân ca không phải thứ để học thuộc mà để cảm, để thấm, để hiểu vì sao cha ông gửi gắm nỗi niềm qua từng câu ví. Có lẽ vì vậy mà mỗi lứa học trò bước ra đời đều mang theo một phần hơi thở của Ví, Giặm, trở thành những “hạt giống” nhỏ tiếp tục gieo vào đời sống cộng đồng.

Trong hơn ba thập kỷ đồng hành, ông Nhuần và bà Minh vẫn miệt mài tham gia biểu diễn tại địa phương, truyền dạy ở các trường học và hỗ trợ phong trào văn hóa xã. Họ trở thành chỗ dựa chuyên môn và tinh thần cho những người yêu dân ca Ví, Giặm. Sự cống hiến ấy được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú và Nghệ nhân Nhân dân.

Nhưng với họ, niềm vui lớn nhất không nằm ở tấm bằng khen, mà ở khoảnh khắc những đứa trẻ ngân lên câu ví đầu tiên hay trong những buổi tối thôn xóm vang tiếng đàn tiếng trống - khi văn hóa dân gian không chỉ tồn tại trên giấy mà thực sự sống trong hơi thở cộng đồng.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Phạm Danh Cường - Phụ trách Trung tâm Văn hóa Truyền thông khu vực Cẩm Xuyên (Sở VHTTDL Hà Tĩnh) cho biết: NNND Vũ Thị Thanh Minh và NNƯT Phạm Thế Nhuần nhiều năm qua là hai gương mặt tiêu biểu của phong trào Ví, Giặm ở xã Cẩm Duệ nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Theo ông, giá trị bền vững ở họ không chỉ nằm ở tài nghệ điêu luyện mà còn ở sự kiên định với di sản quê nhà. Suốt gần một thập kỷ, từ 2016 đến nay, hai ông bà vẫn bền bỉ mở lớp, truyền dạy cho mọi lứa tuổi từ 5-70 tuổi, đưa những làn điệu mộc mạc đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Cường nhấn mạnh, cả hai nghệ nhân đều sở hữu vốn hiểu biết sâu rộng cùng khả năng sáng tạo đáng nể trong lĩnh vực Ví, Giặm. Họ vừa gìn giữ tinh hoa, vừa xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng trong các câu lạc bộ dân ca. Những buổi hướng dẫn của họ đã trở thành điểm tựa cho phong trào văn nghệ cơ sở, góp phần khơi dậy đời sống văn hóa quần chúng và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật tại nhiều địa phương.

“Đã từng trực tiếp chứng kiến nhiều buổi tập của hai nghệ nhân, chúng tôi thấy họ thực sự xứng đáng là những tấm gương sáng của những người âm thầm gieo mầm, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và hun đúc niềm tự hào về bản sắc, di sản quê hương qua nhiều thế hệ”, ông Phạm Danh Cường chia sẻ.

NGÂN HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nguoi-giu-lua-giua-mien-vi-giam-183844.html