Tuyên Quang: Thổ cẩm lanh Lùng Tám trên hành trình gia tăng giá trị

Trong hành trình đưa những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, có những cuộc gặp gỡ tạo nên bước ngoặt cho một nghề thủ công, một chất liệu hay một làng nghề. Năm 2012, cuộc gặp giữa Nhà thiết kế, Nghệ nhân Áo dài Lan Hương và nghệ nhân Vàng Thị Mai – người gắn bó với nghề dệt lanh truyền thống ở Lùng Tám, Quản Bạ, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) – đã mở ra một hướng đi mới cho thổ cẩm lanh của đồng bào Mông. Từ một chất liệu chủ yếu được sử dụng trong đời sống bản địa, vải lanh Lùng Tám từng bước hiện diện trong các bộ sưu tập áo dài cao cấp, góp phần nâng cao giá trị văn hóa và giá trị kinh tế của nghề dệt truyền thống.

Hình ảnh nghệ nhân dệt lanh Vàng Thị Mai tại Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

Hình ảnh nghệ nhân dệt lanh Vàng Thị Mai tại Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

Cuộc gặp mở ra một hướng đi mới

Hơn một thập kỷ trước, khi sản phẩm thổ cẩm lanh của người Mông ở Quản Bạ vẫn chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương, Nhà thiết kế Lan Hương đã tìm đến Hợp tác xã Lùng Tám do nghệ nhân Vàng Thị Mai sáng lập. Với nhiều năm gắn bó cùng áo dài truyền thống, chị luôn tìm kiếm những chất liệu mang bản sắc Việt để đưa vào các sáng tạo thời trang.

Tại xưởng dệt của nghệ nhân Vàng Thị Mai, những sợi lanh được người phụ nữ Mông tước, se, lăn mềm rồi dệt, vẽ sáp ong, nhuộm chàm và hoàn thiện qua nhiều công đoạn thủ công. Chính quy trình lao động tỉ mỉ cùng những hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa đã để lại ấn tượng mạnh với Nhà thiết kế Lan Hương.

Từ đó, chị quyết định đặt hàng nguyên liệu thổ cẩm lanh của Hợp tác xã Lùng Tám để sử dụng trong các bộ sưu tập áo dài của mình.

Xưởng dệt thổ cẩm lanh của nghệ nhân Vàng Thị Mai tại thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang

Xưởng dệt thổ cẩm lanh của nghệ nhân Vàng Thị Mai tại thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang

Quá trình hợp tác cũng được thực hiện theo một cách đặc biệt. Sau khi vải được chuyển về Hà Nội để dựng phom và định hình mẫu thiết kế, Nhà thiết kế Lan Hương hoàn thiện bản vẽ trang trí rồi gửi cả trang phục cùng mẫu thêu trở lại Quản Bạ để các nghệ nhân người Mông tiếp tục thực hiện những mảng thêu, đáp vải bằng chính kỹ thuật truyền thống.

Theo chia sẻ của Nhà thiết kế Lan Hương, nếu chỉ xét về kỹ thuật, những người thợ tại Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện các chi tiết đó. Tuy nhiên, chị mong muốn mỗi sản phẩm đều lưu giữ dấu ấn của chính những người phụ nữ đã làm nên tấm vải, để mỗi đường kim, mũi chỉ vẫn mang theo hơi thở của vùng cao và tinh thần của nghề thủ công truyền thống.

Sự kết hợp làm gia tăng giá trị của thổ cẩm lanh

Dệt vải từ sợi lanh, một trong những công đoạn quan trọng của nghề dệt lanh truyền thống

Dệt vải từ sợi lanh, một trong những công đoạn quan trọng của nghề dệt lanh truyền thống

Sự hợp tác giữa Nhà thiết kế Lan Hương và nghệ nhân Vàng Thị Mai không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa đơn vị cung ứng nguyên liệu và nhà thiết kế, mà còn là quá trình cùng nghiên cứu để đưa chất liệu truyền thống phù hợp hơn với trang phục hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu của tà áo dài, chất liệu lanh được điều chỉnh nhằm tăng độ mềm mại nhưng vẫn giữ được bề mặt đặc trưng và vẻ mộc mạc vốn có. Các hoa văn vẽ sáp ong truyền thống của người Mông khi kết hợp với kỹ thuật thêu tay trên áo dài đã tạo nên những thiết kế mang bản sắc riêng, góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của thổ cẩm lanh trong lĩnh vực thời trang.

Từ sự kết hợp đó, nhiều bộ sưu tập áo dài sử dụng chất liệu lanh Lùng Tám đã được giới thiệu tại các sự kiện văn hóa, ngoại giao và trình diễn thời trang trong nước cũng như quốc tế. Điều này góp phần đưa sản phẩm của làng nghề đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá nghề dệt lanh truyền thống.

Theo chia sẻ của nghệ nhân Vàng Thị Mai, vào năm 2012, một thước vải lanh thổ cẩm của xưởng có giá khoảng 100.000 đồng. Sau một thời gian hợp tác và mở rộng thị trường, giá trị sản phẩm được nâng lên đáng kể. Cũng từ giai đoạn này, Hợp tác xã Lùng Tám bắt đầu có thêm các đơn hàng từ đối tác nước ngoài, trong đó có thị trường Nhật Bản, đồng thời thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và mua sản phẩm trực tiếp tại xưởng.

Hình ảnh nghệ nhân Vàng Thị Mai cùng sản phẩm thổ cẩm lanh cũng được giới thiệu tại Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn như một minh chứng cho những nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Điểm tựa để bước ra thế giới

Du khách đến từ Đức lựa chọn sản phẩm thổ cẩm lanh Lùng Tám tại xưởng dệt

Du khách đến từ Đức lựa chọn sản phẩm thổ cẩm lanh Lùng Tám tại xưởng dệt

Đối với nghệ nhân Vàng Thị Mai, việc chất liệu lanh Lùng Tám được lựa chọn trong các bộ sưu tập áo dài là một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển làng nghề.

Theo chị, trước đó việc đưa sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường quốc tế gặp không ít khó khăn do quy mô sản xuất còn nhỏ, thị trường hạn chế và nhiều người vẫn chưa nhận thấy giá trị của chất liệu thủ công. Khi thổ cẩm lanh xuất hiện trong các thiết kế áo dài và được giới thiệu tại nhiều sự kiện văn hóa, nghề dệt lanh của Lùng Tám có thêm cơ hội được biết đến rộng rãi hơn.

Quan trọng hơn, sự hợp tác này góp phần khẳng định rằng các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn có khả năng thích ứng với đời sống đương đại nếu được đầu tư về thiết kế, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn được tạo nên bởi câu chuyện văn hóa, kỹ năng thủ công và bản sắc cộng đồng được lưu giữ trong từng công đoạn chế tác.

Nghệ nhân người Mông miệt mài tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh

Nghệ nhân người Mông miệt mài tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh

Từ những nền tảng đó, nghệ nhân Vàng Thị Mai có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ nghề dệt lanh truyền thống, đồng thời đưa sản phẩm của mình tham gia nhiều hoạt động quảng bá, triển lãm và giới thiệu văn hóa ở trong và ngoài nước. Đây cũng là một minh chứng cho thấy khi di sản được kết nối với sáng tạo, giá trị văn hóa truyền thống có thể trở thành nguồn lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân và lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Mai Khanh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tuyen-quang-tho-cam-lanh-lung-tam-tren-hanh-trinh-gia-tang-gia-tri-a33925.html