Người kể chuyện mùa xuân trên đá

Chiều mùng 2 Tết, cái lạnh bất chợt ùa về trên phố xá, mang theo chút hanh hao của những ngày đầu năm. Khác với nhịp tấp nập nơi phố thị, vùng quê Chương Dương (Hà Nội) vẫn bình yên trong nốt trầm quen thuộc của Tết. Những mái ngói đỏ nằm kề bên gốc đa, giếng làng, những nhành phong lan đung đưa trước hiên nhà. Mùa xuân về ở đây như một bức tranh xưa - chậm rãi, thảnh thơi và đủ đầy.

Tôi gặp họa sĩ Ngô Minh Khôi trong một cái hẹn “trễ” chiều mùng 2. Trước Tết, anh bận rộn với lịch phỏng vấn truyền hình, đứng lớp dạy vẽ và những đơn đặt hàng cuối năm. Nhưng khi xuân sang, người họa sĩ gốc Thường Tín ấy lại trở về với ban công nhỏ đầy cây xanh, lặng lẽ ngồi trước những viên đá cuội tròn nhẵn.

Họa sĩ Ngô Minh Khôi bên những tác phẩm mùa xuân trên đá. Ảnh: Bảo Thoa

Họa sĩ Ngô Minh Khôi bên những tác phẩm mùa xuân trên đá. Ảnh: Bảo Thoa

Nhiều người biết đến Ngô Minh Khôi bởi những tác phẩm hội họa trên đá - một chất liệu không mới nhưng qua tay anh lại mang một diện mạo riêng. Song nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ anh không chỉ là người vẽ tranh trên đá. Anh là người kể chuyện mùa xuân trên đá, bằng những gam màu trong trẻo và những lát cắt ký ức rất đỗi thân quen.

Trên chiếc bàn phủ lớp vải trắng mềm, những “bức tranh” nằm im lặng mà rực rỡ. Đó là những viên sỏi đủ kích cỡ, có viên tròn như quả trứng, có viên dẹt như nắm tay khép hờ, nhưng khi được thổi hồn, chúng bỗng trở thành những khung trời thu nhỏ.

Tôi cầm lên một viên đá vẽ cảnh phố cổ Hà Nội mùa xuân. Trên nền đá nhẵn, hiện ra con phố nhỏ với mái nhà ngói nâu, tán cây vàng lá rợp xuống ban công. Những lá cờ đỏ sao vàng treo dọc hiên nhà, quầy hàng bày biện mứt Tết, người phụ nữ gánh hàng rong bước chậm dưới nắng. Sắc vàng, sắc đỏ và xanh lá hòa vào nhau tạo nên không khí rộn ràng nhưng không ồn ào, đúng chất Hà Nội những ngày đầu năm.

Hà Nội mùa xuân có cái gì đó rất riêng trong tranh của Ngô Minh Khôi. Ảnh: Bảo Thoa

Hà Nội mùa xuân có cái gì đó rất riêng trong tranh của Ngô Minh Khôi. Ảnh: Bảo Thoa

“Với tôi, Hà Nội mùa xuân có cái gì đó rất riêng. Không quá phô trương, cũng không rực rỡ đến choáng ngợp. Nó là cái lạnh nhẹ, là mùi hương trầm trong căn nhà cũ, là sắc cờ đỏ trên nền tường vàng, là tiếng bước chân chậm hơn thường ngày”, họa sĩ Ngô Minh Khôi nói, mắt vẫn không rời khỏi viên đá đang dở nét.

Anh bảo mình mê Hà Nội từ những lần theo cha lên phố từ tấm bé, rồi dần dần đem lòng say đắm những góc phố xưa. Vì thế, trên đá của anh, Hà Nội hiện lên không phải qua những công trình lớn, mà qua mái hiên, qua gốc bàng, qua con ngõ nhỏ có giàn hoa giấy nghiêng mình trong nắng.

Một viên đá khác lại mở ra khung cảnh làng quê mùa xuân. Dòng suối nhỏ uốn lượn qua cánh đồng vàng rực, những vạt cải nở hoa, xa xa là mái nhà thấp thoáng dưới tán đào phai. Bầu trời xanh nhạt trải dài, điểm xuyết những tán cây trắng hoa như mây rơi xuống đất. Tất cả gói gọn trong lòng bàn tay mà vẫn đủ chiều sâu, đủ xa gần.

Những viên đá mở ra khung cảnh làng quê mùa xuân. Ảnh: Bảo Thoa

Những viên đá mở ra khung cảnh làng quê mùa xuân. Ảnh: Bảo Thoa

Tôi chợt nhận ra, hình dáng tự nhiên của viên đá dường như đã được anh tính toán để “hợp” với câu chuyện. Viên đá tròn đầy thường dành cho những bức phong cảnh mở rộng; viên đá dài, thon lại hợp với phố cổ hay dòng sông uốn khúc. Anh không ép đá theo ý mình, mà để đá “gợi ý” câu chuyện.

Ở một góc bàn khác, những viên sỏi nhỏ hơn mang sắc màu rực rỡ của hoa xuân. Một lọ hoa cúc tím, cúc trắng bung nở trên nền cam ấm áp. Những chấm màu li ti được chồng lớp tỉ mỉ, tạo nên cảm giác bông hoa như đang rung rinh trước gió. Bên cạnh đó là nhành hoa trắng và tách trà, vài quả chanh vàng đặt trên mặt bàn gỗ - một khung cảnh tĩnh vật giản dị mà ấm áp, như buổi sáng đầu năm trong căn bếp nhỏ.

Không chỉ có mùa xuân miền Bắc, trên đá của Ngô Minh Khôi còn xuất hiện những chuyến du hành ký ức. Một chiếc thuyền buồm căng gió trên mặt biển xanh thẳm, cánh buồm trắng hồng ánh chiều. Một con phố nhỏ với người đi xe đạp, em bé chạy lon ton bên vỉa hè. Hay hình ảnh Đức Phật với ánh nhìn an nhiên, nét vẽ mềm và sâu, mang lại cảm giác tĩnh tại giữa nhịp đời hối hả.

Ở vùng quê yên ả ấy, có một người lặng lẽ kể chuyện mùa xuân không phải bằng lời. Ảnh: Bảo Thoa

Ở vùng quê yên ả ấy, có một người lặng lẽ kể chuyện mùa xuân không phải bằng lời. Ảnh: Bảo Thoa

Có viên đá vẽ khuôn mặt thiền định, trán điểm chấm vàng nhỏ, đôi mắt khép hờ như đang nghe tiếng xuân thì thầm. Bên cạnh là hình ảnh nhà sư áo nâu bước đi dưới tán cây xanh non. Những tác phẩm ấy khiến không gian ban công nhỏ trở nên lặng lại, một khoảng nghỉ giữa những rộn ràng đầu năm.

“Tôi thích đá vì đá bền. Giấy có thể ố vàng, toan có thể sờn, nhưng đá thì nằm đó, lặng lẽ và lâu dài. Tôi muốn câu chuyện của mình cũng vậy, không ồn ào, nhưng ở lại”, anh nói.

Nhìn anh ngồi tỉ mỉ đặt từng nét cọ lên bề mặt cong, tôi hiểu vì sao tranh trên đá của anh có sức sống riêng. Đó không chỉ là kỹ thuật, dù kỹ thuật ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng xử lý độ cong rất tinh tế - mà còn là tình cảm được gửi gắm.

Mùa xuân trên đá của Ngô Minh Khôi không phải mùa xuân của pháo hoa rực sáng, mà là mùa xuân của mái ngói thâm nâu, của tán bàng chuyển lá, của cánh đồng cải vàng và lá cờ đỏ bay trước hiên nhà. Mỗi viên đá là một lát cắt ký ức, một câu chuyện nhỏ mà người xem có thể tự nối dài bằng ký ức của riêng mình.

Chiều mùng 2, gió vẫn lạnh nhưng nắng đã vàng hơn. Những chậu hoa giấy trước ban công rung nhẹ, vài cánh rơi xuống mặt bàn phủ vải trắng. Họa sĩ lại cúi xuống viên đá mới, tay nâng cọ như nâng một mầm xanh đầu năm.

Ở vùng quê yên ả ấy, có một người lặng lẽ kể chuyện mùa xuân không phải bằng lời, mà bằng sắc màu trên những viên đá vô tri. Và có lẽ, khi xuân qua đi, những câu chuyện ấy vẫn còn nằm đó, ấm áp trong lòng bàn tay ai đó, như một lời nhắc rằng: mùa xuân, suy cho cùng, bắt đầu từ những điều bình dị nhất.

Bảo Thoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-ke-chuyen-mua-xuan-tren-da-734105.html