Người làm báo cần tỉnh táo trước 'dòng chảy' thông tin mạng xã hội

Mạng xã hội giúp người làm báo nhanh chóng phát hiện những vấn đề đang được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo, bởi không phải mọi thông tin xuất hiện trên mạng đều có thể trở thành thông tin báo chí.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành nguồn cung cấp thông tin nhanh và phong phú, người làm báo đứng trước yêu cầu ngày càng cao về khả năng kiểm chứng, sàng lọc và lựa chọn thông tin. Theo ThS Phạm Thanh Huyền, Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông và Quay phim (Trường Cao đẳng Truyền hình), người làm báo cần giữ khoảng cách nghề nghiệp, tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội để không vô tình tiếp tay lan truyền những nội dung thiếu kiểm chứng.

Người làm báo cần có sự tỉnh táo

Theo ThS Phạm Thanh Huyền, mạng xã hội giúp người làm báo nhanh chóng phát hiện những vấn đề đang được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo, bởi không phải mọi thông tin xuất hiện trên mạng đều có thể trở thành thông tin báo chí.

Trước những phát ngôn gây tranh cãi, người làm báo cần giữ sự tỉnh táo và khoảng cách nghề nghiệp cần thiết. Việc chạy theo những nội dung đang “gây sốt”, khai thác phát ngôn gây sốc hoặc chưa được kiểm chứng có thể khiến báo chí vô tình trở thành kênh khuếch đại thông tin sai lệch.

ThS Phạm Thanh Huyền - Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông và Quay phim (Trường Cao đẳng Truyền hình). Ảnh: NVCC

ThS Phạm Thanh Huyền - Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông và Quay phim (Trường Cao đẳng Truyền hình). Ảnh: NVCC

“Văn hóa ứng xử của người làm báo trong môi trường này trước hết được thể hiện ở sự thận trọng, tôn trọng sự thật và ý thức về tác động xã hội của thông tin mình đưa ra”, ThS Phạm Thanh Huyền nhấn mạnh.

Theo chị, kiểm chứng thông tin luôn là kỹ năng nền tảng của nghề báo và càng trở nên quan trọng trong môi trường truyền thông số. Với một thông tin đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, phóng viên, biên tập viên cần xác định nguồn tin, kiểm tra tính xác thực, đối chiếu với các nguồn độc lập và tìm kiếm ý kiến từ những người, cơ quan liên quan trước khi đưa vào tác phẩm.

Tuy nhiên, kiểm chứng không chỉ là vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ. Người làm báo còn phải có tư duy phản biện và ý thức về trách nhiệm xã hội. Một nội dung có thể là thật nhưng không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải đưa lên báo. Cùng với tính xác thực, nhà báo cần cân nhắc giá trị thông tin, ý nghĩa xã hội và những tác động có thể phát sinh sau khi công bố.

Không biến tranh cãi trên mạng thành 'cơn sốt' trên báo chí

ThS Phạm Thanh Huyền cho rằng báo chí có vai trò quan trọng trong việc định hình cách công chúng nhìn nhận một vấn đề. Khi một phát ngôn gây sốc hoặc tranh cãi được khai thác quá mức, báo chí có thể biến một hiện tượng vốn chỉ tồn tại trên mạng xã hội thành vấn đề được quan tâm rộng rãi trong đời sống.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những nội dung cực đoan, thiếu căn cứ hoặc có khả năng kích thích tâm lý đám đông. Việc liên tục đưa những phát ngôn gây tranh cãi lên các nền tảng báo chí có thể khiến công chúng tiếp nhận chúng như những vấn đề nổi bật, từ đó làm thay đổi cách phản ứng và ứng xử trước thông tin. "Báo chí không chỉ phản ánh sự quan tâm của công chúng mà còn góp phần hình thành văn hóa tiếp nhận thông tin của công chúng”, chị nói.

Vì vậy, thay vì chạy theo mọi xu hướng trên mạng xã hội, báo chí cần lựa chọn và tiết chế phù hợp, hướng sự chú ý của độc giả đến những thông tin có giá trị, được kiểm chứng và có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa báo chí phải né tránh những vấn đề đang gây tranh luận. Ngược lại, những vấn đề được dư luận quan tâm vẫn cần được phản ánh, nhưng phải đặt trong bối cảnh đầy đủ, có nhiều chiều thông tin và bảo đảm các nguyên tắc về chính xác, khách quan, trách nhiệm.

Theo ThS Phạm Thanh Huyền, thu hút công chúng và trách nhiệm xã hội không phải hai yêu cầu đối lập. Báo chí hiện đại cần quan tâm đến khả năng tiếp cận độc giả, nhưng sự hấp dẫn của một tác phẩm không nhất thiết phải đến từ yếu tố gây sốc, tranh cãi hay chưa được kiểm chứng. “Điều quan trọng là người làm báo phải tìm được cách thể hiện một vấn đề hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm xã hội”, chị chia sẻ.

Trong môi trường truyền thông đa nền tảng, áp lực về lượt xem, lượt tương tác và tốc độ xuất bản ngày càng lớn. Nhưng nếu chạy theo những chỉ số này bằng mọi giá, báo chí có nguy cơ đánh đổi niềm tin của công chúng.

Theo ThS Phạm Thanh Huyền, giá trị của một tác phẩm báo chí không chỉ nằm ở số lượt xem mà còn ở giá trị thông tin và niềm tin mà tác phẩm tạo dựng. Đây cũng là vấn đề cần được đặt ra trong đào tạo báo chí, khi sinh viên phải được trang bị đồng thời khả năng sáng tạo, sử dụng các phương thức thể hiện mới và năng lực tự kiểm soát, chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.

Hình thành 'bộ lọc nghề nghiệp' cho người làm báo

Từ góc độ đào tạo, ThS Phạm Thanh Huyền cho rằng sinh viên báo chí cần được hình thành một “bộ lọc nghề nghiệp” trước khi tiếp nhận và sử dụng thông tin trên mạng xã hội. Bộ lọc đó trước hết là kỹ năng kiểm chứng thông tin; khả năng nhận diện thông tin thiếu căn cứ, bị cắt ghép hoặc đưa ra khỏi bối cảnh; đồng thời là kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đặc biệt, sinh viên cần được rèn luyện thông qua các tình huống nghề nghiệp thực tế. Chẳng hạn, khi một thông tin đang “viral” nhưng chưa được xác minh, người làm báo có nên sử dụng hay không; nếu sử dụng thì phải kiểm chứng thế nào; hoặc với một thông tin đúng nhưng có khả năng gây tác động tiêu cực, cần cân nhắc ra sao.

Theo ThS Phạm Thanh Huyền, mạng xã hội chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo, bởi không phải mọi thông tin xuất hiện trên mạng đều có thể trở thành thông tin báo chí. Ảnh: internet

Theo ThS Phạm Thanh Huyền, mạng xã hội chỉ nên được xem là một nguồn tham khảo, bởi không phải mọi thông tin xuất hiện trên mạng đều có thể trở thành thông tin báo chí. Ảnh: internet

Qua những tình huống như vậy, sinh viên sẽ dần hình thành thói quen ‘dừng lại một nhịp trước khi đăng tải’. Theo tôi, đó là một kỹ năng rất cần thiết trong môi trường truyền thông hiện nay”, chị nói.

Theo chị, người làm báo không chỉ cần biết tạo ra một sản phẩm tốt mà còn phải trả lời được ba câu hỏi: Vì sao thông tin này cần được đưa đến công chúng? Đưa như thế nào? Và người làm báo phải chịu trách nhiệm ra sao với sản phẩm của mình?

Trong môi trường truyền thông hiện nay, người làm báo không nhất thiết phải là người “nói thay” công chúng, mà trước hết cần cung cấp những thông tin đáng tin cậy, có kiểm chứng và được đặt trong bối cảnh đầy đủ. Khi báo chí thực hiện tốt vai trò này, công chúng sẽ có thêm cơ sở để nhìn nhận vấn đề bình tĩnh, đa chiều, thay vì phản ứng theo những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong dòng chảy thông tin ngày càng nhanh, một “bộ lọc nghề nghiệp” đủ mạnh sẽ giúp người làm báo không bị cuốn theo những tranh cãi nhất thời. Biết dừng lại để kiểm chứng, biết lựa chọn trước khi đưa tin và biết chịu trách nhiệm với mỗi thông tin công bố chính là cách báo chí giữ vững vai trò của mình, đồng thời góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, văn minh.

Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-lam-bao-can-tinh-tao-truoc-dong-chay-thong-tin-mang-xa-hoi-post358236.html