Người lính đặc công và hành trình tìm đồng đội sau chiến tranh

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày rời chiến trường, người thương binh hạng 1/4 Lê Long Triệu vẫn mang trong mình nhiều mảnh đạn và một lời hứa với đồng đội chưa thực hiện trọn vẹn.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh), cựu chiến binh Lê Long Triệu (sinh năm 1952) chậm rãi mở chiếc tủ gỗ đựng những kỷ vật đã theo ông từ chiến trường về. Mỗi món đồ đều gắn với chặng đường chiến đấu cùng những người đồng đội của ông.

Ở tuổi ngoài 70, những vết thương chiến tranh khiến việc đi lại của người thương binh hạng 1/4 không còn dễ dàng. Những mảnh đạn còn nằm trong cơ thể vẫn âm ỉ nhức buốt mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng với ông, những cơn đau ấy không day dứt bằng ký ức về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

"Tôi còn sống là nhờ các anh đã nằm lại nơi chiến trường…", ông nói, giọng trầm xuống.

Gửi tuổi hai mươi giữa khói lửa

Tháng 12/1969, chàng thanh niên Lê Long Triệu khi ấy vừa tròn 17 tuổi lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Tiểu đoàn 628 Đặc công (Hải Dương cũ). Sau một năm huấn luyện, cuối năm 1970, ông được điều vào chiến trường miền Tây Nam Bộ, trong đội hình Tiểu đoàn T40.

Đó là quãng thời gian mà cái chết luôn cận kề, cựu binh đặc công kể.

Ông Lê Long Triệu - Thương binh hạng 1/4 đặc biệt chia sẻ về những ngày cùng đồng đội chiến đấu trên chiến trường. Ảnh: Tiến Sinh

Ông Lê Long Triệu - Thương binh hạng 1/4 đặc biệt chia sẻ về những ngày cùng đồng đội chiến đấu trên chiến trường. Ảnh: Tiến Sinh

"Những người lính trẻ của Tiểu đoàn T40 liên tục hành quân qua những cánh rừng, lội suối sang Campuchia chiến đấu rồi trở lại miền Nam trong các chiến dịch ác liệt. Chúng tôi sống giữa bom đạn, chia nhau từng nắm cơm, từng ngụm nước và coi nhau như anh em ruột thịt", ông Triệu chia sẻ.

Theo lời người lính già này, đầu năm 1972, trong một trận đánh, ông bị thương do mảnh đạn găm vào đầu. Tháng 6 cùng năm, trong trận đánh đồn Phú Mỹ (Kiên Giang), ông tiếp tục bị thương. Nhưng ký ức trận đánh khốc liệt nhất là trận đánh cuối năm 1972 tại đồi pháo Hà Tiên.

Trong cuộc đối đầu giáp lá cà với biệt động đối phương, hỏa lực từ súng đại liên và những làn đàn 12,7mm trút xuống như mưa. Hai chân ông bị trúng đạn, máu thấm đỏ mặt đất, được đồng đội đưa ra tuyến sau cấp cứu. Còn nhiều đồng chí của ông đã mãi mãi nằm lại.

Trải qua gần một năm điều trị trước khi được chuyển ra miền Bắc đầu năm 1974, ông được giám định là thương binh nặng.

Với những chiến công trong chiến đấu, ông được trao tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba cùng nhiều huân, huy chương khác.

Người thương binh không cầm được nước mắt mỗi lần nhắc về những đồng đội cũ của ông. Ảnh: Tiến Sinh

Người thương binh không cầm được nước mắt mỗi lần nhắc về những đồng đội cũ của ông. Ảnh: Tiến Sinh

Nhưng điều khiến ông day dứt suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh không phải những vết thương trên cơ thể, mà là những đồng đội của ông vẫn còn nằm lại giữa rừng sâu, biên giới và đất bạn Campuchia.

Mong đón được đồng đội về quê nhà an nghỉ

Sau 19 năm công tác trong quân đội, ông Triệu xuất ngũ. Trong lòng người lính đặc công vẫn luôn canh cánh một ý nghĩ, làm sao sớm tìm được nơi an nghỉ của đồng đội.

Sau năm 1990, ông cùng nhiều cựu chiến binh thành lập Ban liên lạc Tiểu đoàn T40 khoác ba lô lên đường, lần theo ký ức, bản đồ cũ và lời kể của nhân chứng đi tìm đồng đội.

Bức hình lưu lại mỗi lần Ban liên lạc tìm được phần mộ của những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Ảnh: NVCC

Bức hình lưu lại mỗi lần Ban liên lạc tìm được phần mộ của những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Ảnh: NVCC

Từ năm 2007 đến năm 2018, ông cùng Ban liên lạc nhiều lần trở lại Kiên Giang, Hà Tiên rồi sang tận Campuchia. Có chuyến đi kéo dài nhiều ngày nhưng không thu được kết quả. Có lần mọi dấu vết đều đi vào ngõ cụt. Thế nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện dừng lại.

"Không phải lần nào chúng tôi cũng tìm được mộ đồng đội. Có rất nhiều chuyến trở về tay trắng. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi lại đi tiếp", ông Triệu kể.

Sau bao năm tìm kiếm, Ban liên lạc đã phối hợp xác minh, góp phần tìm kiếm và xác định được vị trí 8 phần mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Đồng thời xác minh được thông tin của hai đồng đội tại huyện Tri Tôn (An Giang).

"Mỗi lần tìm thấy phần mộ đồng đội, ai cũng không cầm được nước mắt. Ký ức về những năm tháng cùng nhau chia từng miếng cơm, ngụm nước giữa chiến trường lại ùa về như mới hôm qua", ông Triệu nghẹn giọng.

Đó có lẽ là niềm an ủi lớn nhất với những người lính già. Không phải sự ghi nhận dành cho bản thân, mà là khoảnh khắc một gia đình sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi cũng biết nơi người thân yên nghỉ.

Những kỷ vật đã theo ông từ chiến trường về. Với ông, mỗi món đồ đều gắn với một chặng đường chiến đấu và những người đồng đội đã cùng ông đi qua những năm tháng chiến đấu ác liệt. Ảnh: Tiến Sinh

Những kỷ vật đã theo ông từ chiến trường về. Với ông, mỗi món đồ đều gắn với một chặng đường chiến đấu và những người đồng đội đã cùng ông đi qua những năm tháng chiến đấu ác liệt. Ảnh: Tiến Sinh

"Tiểu đoàn chúng tôi vẫn còn nhiều đồng đội chưa được tìm thấy. Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để đi thêm vài chuyến nữa. Nhưng mỗi năm sức khỏe lại yếu đi, nhiều đồng chí trong Ban liên lạc cũng đã mất, muốn đi lắm mà lực bất tòng tâm…", ông xúc động nói.

Ngọn lửa được gìn giữ bằng nghĩa tình

Trong những chuyến trở lại chiến trường xưa, ít ai biết phía sau người thương binh ấy luôn có một người phụ nữ lặng lẽ đồng hành.

Ba lần sang Campuchia cùng chồng, bà Trần Thị Kim Dung chưa bao giờ nghĩ mình đang làm một việc lớn lao. Với bà, đó đơn giản là sự sẻ chia với người bạn đời đã dành gần cả cuộc đời mang theo nỗi day dứt về những đồng đội chưa trở về.

Thương binh Lê Long Triệu cùng vợ xem lại những bức ảnh, kỷ vật lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu và hành trình tìm kiếm đồng đội. Ảnh: Tiến Sinh

Thương binh Lê Long Triệu cùng vợ xem lại những bức ảnh, kỷ vật lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu và hành trình tìm kiếm đồng đội. Ảnh: Tiến Sinh

Những bằng khen, phần thưởng ghi nhận đóng góp của ông trong chiến đấu và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội. Ảnh: Tiến Sinh

Những bằng khen, phần thưởng ghi nhận đóng góp của ông trong chiến đấu và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội. Ảnh: Tiến Sinh

"Ông ấy luôn đau đáu chuyện tìm những người từng sát cánh với mình nơi chiến trường. Tôi biết nếu chưa làm được điều đó thì trong lòng ông sẽ không bao giờ thanh thản. Vì thế, tôi chỉ mong được đồng hành, động viên để ông có thêm sức khỏe và niềm tin tiếp tục hành trình", bà Dung chia sẻ.

Sự cảm thông và đồng hành của người vợ đã trở thành điểm tựa để người thương binh tiếp tục những chuyến đi dài. Sau mỗi lần trở về, hai vợ chồng lại cùng sắp xếp những kỷ vật cũ, kể cho con cháu nghe về những người đồng đội đã hy sinh, về những năm tháng chiến tranh gian khổ và về giá trị của hòa bình hôm nay.

Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về người thương binh 1/4 đặc biệt Lê Long Triệu. Ảnh: Tiến Sinh

Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về người thương binh 1/4 đặc biệt Lê Long Triệu. Ảnh: Tiến Sinh

Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cựu chiến binh Lê Long Triệu là một trong những hội viên tiêu biểu luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Dù mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn nhiều năm cùng đồng đội tự nguyện trở lại chiến trường xưa tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau của nhiều gia đình và lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Hình ảnh của ông cũng là biểu tượng đẹp của lớp cựu chiến binh Quảng Ninh luôn vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng chính cuộc đời mình, ông Đắc chia sẻ.

Chiều muộn, người thương binh già cẩn thận đặt những tờ tiền cũ và vài vật dụng khác – kỷ vật chiến trường vào tủ rồi lặng lẽ khép lại. Ngoài sân, tiếng cười con cháu vang lên trong bình yên – thứ bình yên được đánh đổi bằng tuổi xuân, máu và sự hy sinh của biết bao người lính.

Tiến Sinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-linh-dac-cong-va-hanh-trinh-tim-dong-doi-sau-chien-tranh-169260726134737827.htm