Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Chiến dịch 500 ngày đêm đã chạm vào ký ức hàng trăm nghìn gia đình của những người vợ, người mẹ liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Từ chiến trường đến cửa thiền, từ người lính đến người tu, từ sự hy sinh trong quá khứ đến những việc thiện giữa đời thường, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và phụng sự con người.
Những người mẹ ngóng chờ con đến cuối đời. Những người vợ, người yêu không đi thêm bước nữa sau khi người thân hy sinh. Điều gì giúp những cuộc chờ đợi ấy bền bỉ suốt hàng chục năm, thậm chí được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác? Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, câu trả lời không chỉ nằm ở nỗi đau mất mát mà còn ở sự gắn kết tinh thần đặc biệt giữa người ở lại với người đã khuất.
Sau hơn nửa thế kỷ, có người đang chờ một kết quả ADN để gọi tên người mình yêu. Có người dành 30 năm đi tìm hài cốt của chồng, dù chỉ được làm vợ chưa đến 7 ngày. Cũng có người đã xây dựng gia đình, nhưng chưa bao giờ để tình yêu đầu bị lãng quên, bởi chính người chồng và các con đã giúp người vợ, người mẹ gìn giữ ký ức.
Dù chiến tranh cướp đi người chồng vừa cưới, bà vẫn giữ trọn tình yêu và lòng thủy chung với người anh hùng liệt sĩ. Khi đi bước nữa, bà được người chồng thứ hai thấu hiểu, trân trọng quá khứ và sẻ chia những ký ức thiêng liêng ấy.